ên trong đời thầy giáo,thầy VH mới thấy giận như lúc này.
Thầy cầm lấy quyển sách đang dựng của Tú trên mặt bàn lạnh lùng phán 1 câu “Anh.. đi lên góc lớp đứng!”
“Dạ?” Tú nói giọng ko khỏi ngạc nhiên,rốt cuộc là chuyện gì đây?Ko phải đây là triệu chứng của những người tiền mãn kinh đấy chứ?Chứng khó chịu tuổi già à?
“Còn dạ vâng gì?Tôi nói anh ko nghe à!Lên góc lớp đứng.Mau!” thầy quát.
Cả lũ học sinh lớp 12A14 vai đứa nào đứa nấy giật thót 1 cái,ko ngờ thầy giáo văn hóa mọi khi vô cùng văn hóa.Chỉ cần lớp im lặng thế nào thầy cũng cho qua,nay lại vô cùng nóng bỏng.
“Thưa thầy..” Tuấn Tú vô cùng bối rối,thật ra hôm nay thầy có chuyện gì với em đây?
“Ko thưa dạ gì hết!Anh lên góc lớp đứng ngay cho tôi!Ko phải giải thích nhiều!”
Hắn lại càng ngơ ngác,hắn hoàn toàn ko định giải thích gì hết.Rốt cuộc là có chuyện quái quỉ gì đang xảy ra.Ko phải cô ta thiêng vậy chứ?Chỉ mơ thấy cô ta thôi mà anh cũng xui xẻo như vậy sao?Đúng là khủng long bạo chúa đã tuyệt chủng mà.Sức ảnh hưởng có lớn quá ko?
“Nhưng thưa thầy tại sao em lại bị phạt ạ?” hắn kiên quyết,ko thể vô lý thế được thế nào cũng phải có 1 lý do chứ.
Đang quay lưng đi lên bục giảng,thầy bèn quay người lại,nhìn hắn 1 cái như chỉ muốn cứa cho hắn 1 nhát dao vào cổ hắn.
“ANh lại còn giả ngây giả ngô à?” thầy nói ném quyển sách giáo khoa của hắn xuống bàn.
Hắn nhìn thầy ko hiểu,rốt cuộc giờ toán mang sách toán ra trưng là sai ở đâu?2 năm qua ko phải toàn vậy sao trời?Nhưng khi nhìn xuống,hắn hoàn toàn triệt để hiểu ra lý do.
Hiện tại trên bìa quyển sách yêu quí của hắn,có 1 cái hình to to,mặt 1 người hình tam giác rất nhọn,đỉnh đầu thì lại hình cung tròn,cặp mắt kính hình tứ giác,cái đầu thì hói thín,miệng thì tru lên như siêu nhân ngậm ô mai.Bên cạnh còn có bàn tay giơ nên number1,nói chung là rất giống 1 ai đó.Nhưng có vẻ người vẽ ko được tự tin lắm về nghệ thuật của mình còn rất tận tình ghi thêm 1 hàng chữ men theo cái đầu bóng lưỡng kia.Hàng chữ như sau “VH= vãi hàng = Vũ hói ”
Hắn.. nghệt mặt.. khuôn mặt đang trắng trẻo làn da đang mịn màng đột nhiên sọc lung tung toàn vạch thẳng (~_______~~ ||||||| )
“Đi lên góc lớp ngay!” văn hóa tiếp tục quát lớn.
Hắn đành ngậm ngùi,cắn chặt môi,mặt cúi gằm lê từng bước lên đứng vào 1 xó.Ai từng nói là ông trời rất ưu ái hắn?Ai từng nói là hắn rất tốt số từ khi sinh ra?Ai từng nói cuộc sống của hắn quá nhàn nhã?? Là kẻ nào?..Hắn mà biết kẻ nào nói ra những lời này,chắc chắn hắn sẽ đấm cho kẻ đó ko còn răng ăn cháo.
Có cần thiết phải tàn nhẫn vậy ko?Ko cần phải chơi nhau như thế chứ?Ông trời,rốt cuộc là não của khủng long chứa cái gì đây?Cuối cùng ông dùng cái gì để cho vào hộp sọ cô ta vậy?Trong lòng vô cùng chua xót và ấm ức..Trong bao nhiêu năm qua chưa bao giờ hắn bị phạt đứng ở góc lớp thế này..Trời ơi,ông đang chơi tôi phải ko?Ông đã cho tôi oai phong lẫm liệt thế rồi sao chỉ cho có 19 năm,ko phải ông chơi tôi vậy chứ?Có phải tại tôi số quá tốt rồi nên mới sinh ra cái nhân vật tuyệt chủng đó để chơi tôi ko?Ko phải chứ?
Đang giằng xé tâm trạng vô cùng gay gắt,khốc liệt như thế bỗng anh nghe có tiếng bước chân.Ngước mặt lên .. còn có thể là ai khác,ngoài cái con khủng long vừa chơi anh 1 vố ở tiết 2.. Cô ta.. Cô ta còn cười được..Sau khi chơi anh thê thảm như vậy còn thản nhiên đi qua xem thành quả ư?Cái con nhỏ này..Rốt cuộc..rốt cuộc cô muốn tôi tã tới mức nào đây..?
Cuối cùng gã dâm phụ chỉ có thể gào thét trong lòng 1 cách uất hận:
“TRẦN HIỂU NHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TÔI HẬN CÔ!!!!!!!!!!!!”
—————————–Màn cuối : Tẩu vi thượng sách——————————–
“Này rốt cuộc mày cười cái gì vậy?” Ngọc hỏi,ngơ ngác nhìn con bạn đang vui tới nỗi sắp ngoác hết cả miệng.
“Ko có gì!” Nhi xua tay,vừa cất sách vở vào cặp.Nhanh tay lẹ mắt tốt nhất nên chuồn êm.
Ngọc thấy con bạn chạy như bay xuống sân thì vội vàng đi theo,rốt cuộc là nhỏ này có chuyện gì?
Vừa ra tới cổng thì đột nhiên Nhi phanh gấp lại,lùi về trong hậu đài.
“Lại sao nữa?” Ngọc nhất thời bị đâm sầm vào con bạn nhìn nó tức tối.Tiểu thư rốt cuộc cô muốn làm gì đây?
Nhi lấy cặp che đầu cẩn thận lùi vào núp sau bốt bảo vệ,móc túi đưa vé xe,chìa khóa cho Ngọc. “Mày đi lấy xe hộ tao!”
Ngọc trố mắt nhìn hành động vô cùng bất thường của con bạn thân.Hoàn toàn ko hiểu đầu cua tai nheo thế nào.Nhưng vẫn cầm vé xe và chìa khóa. “Rốt cuộc mày đang chơi trò gì?”
“Mày đi lấy xe đi.Đợi tao ở đầu ngõ nhé!” Nhi nói vừa xua xua tay đuổi con bạn đi,còn mình vòng đường sân sau mà trèo.
Ngọc vừa đi ra chỗ gửi xe vừa ngơ ngác,rốt cuộc con này đang làm trò gì đây.Nhưng ra tới chỗ để xe thì nó đã biết câu trả lời.Đứng ở cạnh xe máy của Nhi là Tuấn Tú,gương mặt điển trai đang chau mày,tìm kiếm xung quanh chủ nhân đáng ghét của chiếc xe.
Nhìn thấy anh Ngọc khẽ cười.Hắn nhìn thấy Ngọc tay cầm vé với chìa khóa hiểu ngay.Hắn nói rất nhanh
“Cô ta đâu rồi?” với cái giọng vô cùng phẫn nộ.
Ngọc ngơ ngác mất 1 lúc,trong lòng ko biết trả lời sao.
“Em ko biết.Chỉ thấy chuồn vào trường rồi!”
Hắn nhanh như cắt lao vào trong cổng,nếu muốn chuồn ra khỏi trường chỉ có ra