Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3226802

Bình chọn: 9.5.00/10/2680 lượt.

à oan uổng.Nhưng 2 người này khi tức giận,sao mà đáng sợ như vậy?Thật hợp đôi.

“Rõ chưa?” Tú nhướng mày lạnh băng hỏi.

Nam gật đầu lia lịa.Anh ta thật đúng là lo bò trắng răng.Cô ấy lại ko phải dạng cậu ta thích,làm sao có chuyện gì được chứ.Nhưng hình như tổng giám đốc đang hiểu lầm trầm trọng.

“Rõ rồi sao còn đứng đó?” Tú cao ngạo nhả ra mấy chữ.Nam lập tức biết ý mà rút đi.

Trong đầu ko ngừng suy nghĩ,vừa rồi đe dọa là vì tổng giám đốc muốn anh tránh xa Nhi ra.Có nghĩa là tổng giám đốc ko thích anh ở gần cô,có nghĩa là.. tổng giám đang ghen sao?Nam ko khỏi ngẩn người.Rõ ràng Nhi nói cô ko quen tổng giám đốc,nhưng sao khi nãy 2 người họ nói chuyện vô cùng thân mật.Lại còn gọi nhau bằng những cái tên kì quặc.Nói chuyện thân mật ko nói,vì dù sao sếp cũng biết Nhi ở công ty,cứ xem như quen biết thân thiết đi.Nhưng thậm trí biết cả nhà của cô,lại biết số điện thoại mẹ của Nhi,thậm trí còn biết cô tắm hay ko tắm.. Có phải hơi quá mức thân thiết rồi ko? ĐÁNH CƯỢC TRÁI TIMChương 42: Tiệc cướiNhân loại vẫn cho rằng đích đến cuối cùng của tình yêu là hôn nhân,và kết tinh của tình yêu là những đứa trẻ.Cho nên có thể nói kết hôn chính là 1 bảng hợp đồng thiêng liêng mà đời này bạn tình nguyện đặt cả trái tim của mình để ký.Dĩ nhiên đó là quan điểm của thời đại mới.Trước đây hôn nhân ko phải bắt Cho nên lẽ dĩ nhiên mỗi 1 đám cưới đều họp mặt đông đủ bạn bè gần xa,thân bằng cố hữu,bà con lối phố.. “I love you,till I die deep as sea,wide as sky..”Một cánh tay nhỏ bé thò ra khỏi chăn bắt đầu quờ quạng.Bàn tay chạm vào 1 vật nhỏ đang ko ngừng vừa rung vừa phát ra nhạc chuông ngọt ngào.Nhanh tay cầm chặt vật hình chữ nhật,lập tức bị lôi kéo vào trong chăn.Ngón tay thon dài theo bản năng ấn nút nhận điện thoại.“A..” giọng nói khàn khàn ngái ngủ còn chưa kịp cất lên nốt câu chữ thì đã nghe 1 tiếng hét chói tai.“CON RANH GIỜ NÀY CÒN NGỦ?” tiếng Ngọc lanh lảnh từ điện thoại truyền qua.Nhi 1 con gà trống nhìn thấy mặt trời,Nhi lập tức ngồi phắt dậy khỏi giường,đôi mắt đen mở to thật to.“Mấy giờ rồi?” Nhi lo lắng hỏi.“7h30.Còn ko mau đến đây cho tao!” Ngọc tức giận gằn từng chữ.“Xin lỗi mà.Xin lỗi mà.Cô dâu xinh nhất thế giới đừng giận quá sẽ làm hỏng lớp makeup đấy!” Nhi giở giọng nịnh nọt với Ngọc,bàn chân lập tức bước xuống giường thẳng hướng nhà vệ sinh.Ngọc im lặng 1 chút,ngồi xuống nhìn chính mình trong gương,giận dỗi thở dài 1 cái.“Đã dậy chưa đó?” giọng nói đã mềm xuống rất nhiều.“Thưa công chúa người hầu dậy rồi ạ!” Nhi trêu chọc nói.“Lập tức sửa soạn rồi qua đây cho tao!” Ngọc ra lệnh.“Rõ,thưa sếp!” Nhi nói vô cùng chắc chắn rồi cúp máy.Lập tức đánh răng.Còn đang ngậm 1 miệng đầy kem đánh răng,cô đã nghe điện thoại mình reo inh ỏi.Cô cầm điện thoại bấm nút nghe.“Alo?” Nhi vừa đánh răng vừa nói.“Vừa mới ngủ dậy?” ở đầu dây bên kia 1 giọng nói trầm trầm vang lên,nghe trong đó lại có chút vui vẻ khó dấu.“Ko được à?” Nhi bĩu môi nói.“Ko ai nói là ko được.Đánh răng nhanh lên,anh đợi ở cổng nhà em!” hắn vui vẻ nói,giọng nói lại thêm ngọt ngào.Nhi đột nhiên cảm giác rùng mình.Rất rất muôn hỏi có phải hôm nay anh đột nhiên có vấn đề về đầu óc hay ko?Tự dưng lại nhẹ nhàng đến khó tả.Chắc chắn là có âm mưu.Lập tức dập điện thoại cô nhìn vào gương lắc lắc đầu.Nhìn cái bộ dạng ngái ngủ của mình trong gương,đầu tóc rối bù,đôi mắt còn đang luyến tiếc mộng đẹp cô ko khỏi nhíu mày.Nửa thì luyến tiếc chăn ấm,nhưng 1 nửa ko thể nào ko dậy.Nghĩ đến con bạn thân trong bộ váy trắng thướt tha cô ko khỏi lên dây cót tinh thần cho mình.Lại nghĩ tới trong đầu chiếc váy phù dâu,cô thầm thở dài.Tú đứng dựa vào chiếc oto láng bóng,đôi mắt nâu nhìn lên cửa sổ của ngôi nhà phía đối diện bên kia đường.Thi thoảng 1 vài người đi đường đi qua,ánh mắt ko khỏi dừng lại trên người anh,một vài cô gái xì xầm nói chuyện đưa mắt nhìn anh thêm mấy cái.Tú ngó lơ mọi ánh mắt từ tò mò tới soi mói,chỉ chăm chú nhìn vào ngôi nhà trước mặt chờ đợi.Trong lòng lại có chút cảm giác hoài cổ.Nhớ lại mỗi buổi sáng trước đây,hắn cũng đứng đợi cô dậy thay đồ như vậy.Bất giác khóe môi đột nhiên nở nụ cười.Còn đang ngơ ngẩn trong hồi ức cánh cửa của ngôi nhà phía đối diện bật mở,Tú theo thói quen ngước đôi mắt nhìn,con mắt nâu đột nhiên mở to thật to.Nhi thản nhiên bước ra trong chiếc váy bồng trắng tinh khiết,mái tóc đen được búi cao để lộ chiếc cổ trắng trẻo,đôi chân thon dài mang 1 chiếc giày cao gót buộc dây màu trắng,trên tóc cô cài 1 chiếc bờm nhỏ xinh với chiếc nơ trắng thanh khiết,bên ngoài cô khoác 1 chiếc áo lửng màu xám nhẹ.Trông cô hiện tại vô cùng duyên dáng như 1 con thiên nga trên mặt nước.Quay người lại lơ đễnh khóa cửa,cô đưa mắt nhìn sang bên đường nơi Tú đang đứng.Nhi sải chân bước những bước dài,đôi khi bàn chân hơi lệch trọng tâm khiến cô hơi loạng choạng,nhưng cô vẫn bước đến trước mặt Tú.Nhi nhíu mày,bàn tay nhỏ giơ lên trước mặt hắn hua qua hua lại.“Này.Tỉnh lại.Anh ngủ đứng đấy à?”Tú đang hồi phiêu bồng tận trời xanh,một bước bị cô kéo lại hiện thực.Đôi mắt nâu vẫn ngơ ngẩn đụng vào gương mặt thanh tú của cô.Hôm nay cô trải tóc ra sau thành 1


Old school Easter eggs.