Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 9.00/10/240 lượt.

nên chọn mẫu trang trí nào. Laura khá chắc chắn Mark đang nhầm sinh nhật của Rosita với lễ truy điệu của ai đó. Đúng là tâm hồn u ám hết sức. Mark gỡ bịch giấy trên tay Laura để lại quầy.

– Muốn chọn nhanh, tụi mình đừng nghĩ đến sở thích riêng nữa. Hãy nhớ xem Rosita thích gì.

Laura giận dỗi chống chế:

– Em vẫn đang theo sở thích của Rosita mà.

– Thế sao em cứ đòi hoa vải màu hồng?

Laura cười hỗi lỗi:

– Thôi được rồi. Chưa chắc Rosita thích màu ấy. Nhưng còn anh, sao anh lại nghĩ mấy hình quảng cáo cho phim lại thích hợp khi trang trí cho một buổi tiệc mừng sinh nhật?

Mark phản đối:

– Hợp quá đi chứ. Nhưng … chưa chắc Rosita sẽ thích chúng.

Cả hai nhìn nhau cười là hòa. Laura bảo:

– Lộn xộn quá! Cùng cứng đầu mà làm chung thế này, chừng nào mới xong đây?

Mark đặt tay lên vai Laura, nhìn thẳng vào mắt cô bé:

– Có việc khó cho em đây. Chịu khó cùng anh chui vào đầu Rosita để tìm hiểu xem cô nàng thích gì nhé.

– Đồng ý.

Nhờ hạ quyết tâm như thế nên chỉ sau 15 phút dạo quanh cửa hàng, họ đã tìm xong. Trong khoảng thời gian đó, Laura phải kiềm chế lắm mới không lựa những món trang trí cô bé thích mê. Nếu là sính nhật mình, Laura đã chọn chúng từ lâu. Cuối cùng, họ cùng mang những món đã chọn tới quầy tính tiền.

Khi cùng ra khỏi cửa hàng, Laura tự hỏi họ sẽ làm gì tiếp theo. Liệu Mark có đưa thẳng cô về nhà? Hi vọng là không. Chưa bao giờ Laura vui đến thế. Cô bé thích nói chuyện với Mark hơn bất kỳ ai, ngoại trừ Rosita. Mark vừa đổi tay xách túi, vừa đề nghị:

– Mình đi loanh quanh thêm chút nữa rồi hẵng về nhé.

– Đồng ý. Phải nói khu mua sắm này quá rộng, lại nhiều hàng hóa nữa chứ. Mình đi cả ngày, chưa chắc đã xem hết.

Mark dẫn Laura len qua một đám choai choai đang cười đùa rôm rả đi ngược chiều họ.

– Đạo diễn Kevin Smith nói có làm một bộ phim dài cũng chưa mô tả hết mức độ hoành tránh của khu phức hợp này.

Laura hỉnh mũi:

– Anh đang nhắc đến phim Mall Rats chứ gì. Phim đó dở lắm.

– Ừ, anh cũng thấy thế. Mà này, em cũng biết đạo diễn ấy à? Anh không ngờ đấy!

Laura hãnh diện hất mái tóc dài:

– Tất nhiên rồi. Ông ấy còn làm phim Chasing Army có Ben Afffeck thủ vai chính.

Mark tủm tỉm:

– Ít nhất em cũng biết ông ấy là ai. Hóa ra anh và em cũng có vài điểm chung đấy nhỉ?

– Đừng vội mừng. Mình mới chỉ đồng thuận về một chi tiết nhỏ thôi mà.

Họ cùng ngồi nghỉ chân trên một ghế băng kê ngay cạnh bức tượng Siêu Nhân trong khu vui chơi. Laura tự hỏi không hiểu sao mỗi lần ngồi bên Mark, Laura lại như bị chấn động mạnh. Suy cho cùng, họ chỉ là bạn bè. Không đời nào Laura lại muốn lặp lại tình huống ngớ ngẩn như tối thứ Sáu ấy. Vậy thì tại sao cô cứ nghĩ giữa họ hình như có một mối giao cảm nào đó? Nghĩ thế, Laura ngồi nhích ra xa. Còn Mark đang mải ngắm anh chàng Siêu Nhân đang đứng ngay cạnh.

– Vậy hãy tìm hiểu xem mình còn đồng tình về điểm nào khác không nhé! Theo em, ai là siêu anh hùng của mọi thời đại: Siêu Nhân hay Người Dơi?

– Hỏi lạ. Tất nhiên là Siêu Nhân rồi. Siêu Nhân nhìn xuyên tường, di chuyển với tốc độ của ánh sáng … Ngược lại, nếu không có đủ loại thiết bị tối tân và bộ cánh khác người, Người Dơi sẽ chẳng làm được gì.

Mark thở dài:

– Chính vì thế Người Dơi mới hơn hẳn Siêu Nhân. Có khả năng như Siêu Nhân, ai cứu nhân loại mà chẳng được. Người Dơi lại khác, một người bình thường tự biến mình thành siêu anh hùng. Dù anh ta có một quá khứ đầy ám ảnh, một tâm hồn luôn bất an. Người như thế nhất định hấp dẫn hơn nhiều chàng Siêu Nhân có quá nhiều tài năng trời phú.

– Đúng là sẵn năng lực siêu nhiên, người ta dễ ra tay nghĩa hiệp. Nhưng bộ anh tưởng làm Siêu Nhân dễ lắm sao? Siêu Nhân đã biết dùng tài năng của mình làm việc thiện. Còn nỗi buồn sâu thẳm của Người Dơi chỉ là một chi tiết thừa. Chẳng cần phải có một tâm tư buồn tủi mới khơi

Chương 9

“Bỏ cả tối để làm việc tại cửa hàng bán băng đĩa với vài đồng lương ít ỏi là việc là của kẻ sa cơ thất thế”. Ít nhất, cũng là với Mark khi cậu đứng đằng sau quầy, sắp xếp lại những cuốn băng vừa được trả lại. Đó sẽ là câu trích dẫn hay, nếu sau này mình được truyền hình phỏng vấn sau khi làm xong một bộ phim cho doanh số cao nhất trong năm. “Khi còn học trung học phổ thông, tôi thường dành ngày nghỉ cuối tuần làm việc cho một tiệm cho thuê băng đĩa. Giờ thì khác rồi. Cứ hễ bước chân vào cửa hàng băng đĩa nào, tôi lại bị đám đông người hâm mộ bao vây đến ngạt thở mới thôi.”

Có tiếng cửa mở. Theo phản xạ, Mark quay sang chào khách hàng mới đến. Rất có thể là Doug và Mike đến để chia sẻ những giây phút cô đơn và buồn chán với cậu.

Chẳng phải Doug và Mike. Còn xa mới được như thế. Ngược lại, Laura và Ted tay trong tay cùng bước vào cửa. Một cảm giác lạ lùng khiến bụng Mark quặn thắt. Laura vẫn xinh như mọi khi. Mark mừng là cô ấy đã mặc quần jeans dài đến mắt cá để đi chơi với Ted.

Ted niềm nở, vỗ vai Mark:

– Chào Adams. Công việc thế nào?

Mark chúa ghét kiểu cư xử suồng sã, thân mật với bất kỳ ai ngay cả người vừa mới quen.

– Cũng tốt.

Mark vừa đáp vừa liếc nhìn Laura. Laura mỉm cười tươi tắn, không gượng gạo. Còn


Disneyland 1972 Love the old s