80s toys - Atari. I still have
Đánh bại lính đặc chủng

Đánh bại lính đặc chủng

Tác giả: Tiêu Bạch Luyện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328392

Bình chọn: 7.5.00/10/839 lượt.

bắt đầu thay đổi, tròng mắt mờ ảo như ngọc lưu ly. Đại Lý ư, đây chính là nơi tất cả mọi chuyện bắt đầu. Hơi nhíu mày lại, cô tiêu diệt bất cứ lưu luyến nào đọng lại trong đáy mắt.

Tô Ca hỏi: “Tại sao cậu muốn đi Đại Lý một cách đột ngột như vậy? Không phải chúng ta vừa mới tới đó hay sao?”

Nghe vậy, nụ cười trên môi Trần Lê rạng rỡ hơn, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ thẹn thùng của cô gái mới lớn, nói:

“Lần này tớ đi là muốn tìm một người, muốn hỏi cho ra lẽ, những lời năm đó anh bảo tớ đợi anh ấy là không có ý nghĩa gì hết sao.”

Nghe đến đây thì Tô Ca đã hiểu rõ, đã đến lúc Trần Lê phải đi tìm người đàn ông mà cậu ấy đã dấu kín ở trong lòng bao năm qua. Trước kia mình có nghe cậu ấy nhắc tới nhưng không để ý lắm. Hình như đối phương là một người đàn ông hiền lành, lịch sự nho nhã. Dường như bọn họ là cặp thanh mai trúc mã rất bình thường thì phải? Nhưng lúc trước không phải cậu ấy nói là đã mất tin tức rồi sao? Tại sao bây giờ lại xác định người đó ở Đại Lý?

Nhưng Tô Ca cũng không hỏi nữa, ôm Trần Lê một cái thật chặt, rồi toét miệng cười nói: “Cố gắng lên!” Cố gắng lên nha Trần Lê, vì hạnh phúc của mình, cậu phải cố gắng tranh thủ!

Trần Lê cười nhẹ, xoay người lại ôm chặt Tô Ca.

Nếu như vậy thì chuyện nhờ Trần Lê dùng quan hệ của mình tìm trường học cho Trăn Sinh bị thất bại rồi. Tô Ca cũng không muốn nhắc tới bởi vì một chút nữa là Trần Lê phải ra trạm xe rồi. Cho nên Tô Ca cũng không có tính ở lại lâu, kéo tay Trăn Sinh rời đi. Đi ra tới cửa thì đột nhiên Trần Lê gọi cô lai.

“Tô Ca!” Trần Lê lớn tiếng kêu, còn mang chút gấp gáp. Tô Ca ngẩng mặt nhìn cô ấy một cách nghi hoặc. Chỉ thấy mặt mày Trần Lê nhíu lại, hình như là quyết tâm lắm mới thốt ra được:

“Tô Ca, lần trước đi Đại Lý cho đến bây giờ, cậu có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”

Nhớ chuyện gì? Chẳng lẽ cô nên nhớ cái gì sao? Tô Ca lắc đầu. Thấy thế, Trần Lê có vẻ thất vọng, sau đó thì lại thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Trần Lê nói với cô:

“Không có việc gì, không nhớ thì bỏ đi” Sau đó lại chớp chớp mắt, nhìn Tô Ca một cách thần bí rồi cười hề hề mà nói: “Nói không chừng cậu đã gặp qua người đó rồi”

Tô Ca chỉ biết cười, cảm thấy giờ phút này Trần Lê rất là quái lạ, nhưng lại không biết rốt cuộc kỳ quái ở chổ nào. Chắc là mỗi người phụ nữ mới bước vào đường yêu đều có chút quái dị mà thôi.

Lúc Tô Ca và Trăn Sinh về tới nhà là lúc mẹ Tô đang nấu đồ ăn. Trăn Sinh bị cha Tô kéo đi chơi cờ tướng. Cha Tô vốn là mê cờ tướng, nhưng lúc trước trong nhà có hai người phụ nữ đều không có hứng thú với quân cờ. Bây giờ vất vả lắm mới kím được một đứa con trai, thế nào cũng phải đào tạo thằng bé chơi cờ cho giỏi, về sau mỗi lần ghiền cờ cũng không cần phải chạy qua lão Mục nhà đối diện, để rồi bị bà xã xách lỗ tai bắt về nữa chừng.

Ở trong nhà bếp, Tô Ca đang phụ mẹ Tô chọn các món ăn thì nghe mẹ Tô ho khan một tiếng. Tô Ca ngước mắt lên nhìn thì lại bắt gặp cặp mắt của mẹ Tô nhìn xuyên qua song cửa kính, dõi theo hình ảnh một già một trẻ chơi cờ trong phòng khách, tay thì nắm chặt, mặt nghiêm túc một cách khác thường nhìn Tô Ca. Bỗng nhiên Tô Ca cảm thấy bất an trong lòng. Chẳng lẽ cha lại chọc giận tới lão thái hậu?

Chỉ thấy lão thái hậu nhà mình khẽ nhếch môi, thốt ra một câu:

“Tô Ca, nam nữ không được đụng tay đụng chân.”

“Phốc!” Tô Ca quá bất ngờ, phun hết nước miếng lên trên đồ ăn. Mẹ Tô thấy thế lườm cô một cách chán ghét, sau đó giựt lại rổ đồ ăn, xối rửa lại. Nhịn không được Tô Ca bĩu môi. Thiệt là, dù sao cô cũng là người lớn lên ăn hoa màu ngũ cốc, còn là con gái mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra, có cần phải ghét cô tới mức đó không?

Sau bữa cơm chiều, Tô Ca vùi người trên ghế sô pha coi TV. Sau đó tắm rữa xong thì trở về phòng. Cha Tô và Trăn Sinh cũng chém giết nhau xong, đương nhiên kết quả nghiêng về một bên, Trăn Sinh chỉ vừa mới học hỏi chơi cờ thì làm sao có thể là đối thủ của cha được?

Tô Ca không khóa trái cửa như trước nữa, ngược lại, cô để cửa hơi hé ra một chút. Cô biết tối nay Trăn Sinh nhất định sẽ tới đây. Vậy cũng được, tạm thời làm gối ôm cho người ta vài ngày. Chờ cậu ấy dần dần quen thuộc với chổ này thì chắc là không cần cô phải ngủ với cậu ấy nữa.

Tô Ca nằm ở trên giường chợp mắt, nhưng đột nhiên trong đầu lại hiện ra cảnh gặp mặt với người phụ nữ kia ở trong cửa hàng, hình như tên là Lâm Mi. Cô ta có nói một câu:

“Cậu thật không nhớ năm đó làm thế nào mà cướp đi Tần Mặc Nhiên của tớ sao?”

Vang vọng rõ ràng ở bên tai của cô. Mơ hồ, cô cảm thấy phiền phức vô cùng, vẻ mặt của người phụ nữ kia nói cho cô biết cô ta không nói láo. “Vụt” một cái, Tô Ca ngồi bật dậy từ trên giường. Leo xuống giường, Tô Ca kéo cái hộc tủ ở dưới cùng ra. Chổ này chứa đựng những kỷ niệm quý giá thời niên thiếu của cô.

Nhật ký, hình ảnh, những dĩa nhạc yêu thích, còn có những búp bê vải tự tay cô khâu vá. Tô Ca ngồi chồm hổm, bắt đầu lật từng trang. Những trang giấy của cuốn nhật ký đã ố vàng, hơn nữa hình như còn bị mốc men. Đang không còn đủ kiên nhẫn để lật từng trang một, bỗng nhiên ánh mắt Tô Ca dán chặt lên một tấm hình đã