
chọn của tôi là đúng. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh người đàn ông kia thì tôi sẽ hạnh phúc! ”
Nhìn khuôn mặt thề thốt son sắt, mơ hồ sáng lên của cô gái trước mặt, bỗng nhiên Ân lão thái nhớ tới người con gái ngây thơ xinh đẹp của mình rất nhiều năm trước, nhịn không được lệ già tuông rơi. Thôi thôi, cô gái trước mặt và đứa con của ông không có chút gì liên quan với nhau, mà những sai lầm trước kia cũng không còn cơ hội để mà quay đầu.
Ông phất tay nói :
“ Cô trở về đi. Những thứ này ông sẽ hủy diệt hết. ”
“ Cám ơn ông Ân . ”
Nhận được lời cam kết của ông lão, trong lòng có gánh nặng của Trần Lê rốt cuộc có thể bỏ xuống.
Hôm qua, từ lúc bắt đầu nhận được những thứ đồ này, cô một mình ngồi suy nghĩ rất lâu. Cho tới khi nghĩ tới Trần Diên Chi, cô đem hết tất cả những chuyện có hay không có khả năng liên quan tới nhau gọp chung lại một chỗ, cô mới dám tin tưởng vào phán đoán của mình. Có bao nhiêu người vẫn còn sống trong ký ức đây? Thật ra, Ân lão thái gia cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Cũng may là rốt cuộc cô cũng có đủ dũng khí để đi bước này. Nếu không cuối cùng, người đáng thương sẽ là cô rồi.
Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô đều sẽ chôn sâu trong đáy lòng mình, cho đến khi có một ngày, cô có thể quên hết hoàn toàn.
Xong rồi, bây giờ trở về đi thôi, đúng! Lập tức trở về! Giờ phút này, người đàn ông kia đương nhiên là đứng ở cửa sổ nhìn xuống lầu dưới, chờ đợi hình bóng người của mình có trở về hay không. Hốc mặt của Trần Lê ửng hồng, Hiên Mộc, những năm không có em ở đây, rốt cuộc là anh đã trải qua những chuyện gì rồi? Chỉ là không cần sợ nữa, về sau anh đã có em. Về sau, mặc kệ con đường có gập ghềnh như thế nào, em cũng sẽ ở bên cạnh lo lắng cho anh.
Chương 64: Đại Kết Cục
Lúc trở lại chỗ Trần Lê, Hiên Mộc đang ngồi ở trên ghế sa lon, hai mắt xanh ngọc nhìn thẳng cửa, rõ ràng là đang chờ đợi. Sau khi cửa bị đẩy ra, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Trần Lê thì ánh mắt Hiên Mộc ánh mắt sáng lên, con ngươi lấp lánh, cánh môi hé mở, hình như là muốn nói gì đó, nhưng lúc nhìn đến gương mặt tràn đầy nụ cười kia thì cuối cùng không có mở miệng nữa, mặc cho cô đi tới ngồi trên đùi của anh.
Khi đôi tay ngó sen kia vòng qua cổ anh, anh chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Về sau không được đi ra ngoài một mình, cũng sắp làm mẹ rồi” .
“Được rồi, về sau nếu ra ngoài đảm bảo sẽ để anh đi cùng” .
Nhìn một bộ dáng cam đoan khiêm tốn, Hiên Mộc khẽ cười, dịu dàng nói:
“Ngày mai chúng ta phải trở về, tối nay em đi ngủ sớm một chút.”
“Vậy còn anh?”
“Anh làm nốt vài việc sau cũng đi ngủ” . Buổi trưa bởi vì lo lắng cô, trong lòng luôn tràn đầy bất an, khiến cho anh không thể tập trung tinh thần làm việc gì, chỉ có thể bỏ xuống tất cả chờ cô trở lại.
“Được” Cô nhu thuận lên tiếng, sau đó liền cầm khăn đi vào nhà tắm. Hiên Mộc lấy điện thoại ra gọi cho Tần Mặc Nhiên, chỉ nói có bốn chữ: “Kế hoạch như cũ” .
Giờ phút này, bên trong phòng của Tần Mặc Nhiên còn có hai người, một là Vân Nam, mà người còn lại, là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi trông rất nhanh nhẹn. Sau khi nghe điện thoại của Hiên Mộc, Tần Mặc Nhiên nhìn hai người kia vỗ tay cười nhạt nói:
“Đã xong, vậy mời hai vị về trước, chờ trò chơi ngày mai bắt đầu” .
Lúc đó tại Ân gia, Tô Ca ngồi một mình ở trong phòng, nhìn cả buổi tối mọi người Ân gia bận bịu chuẩn bị, trong lòng cảm thấy mê man. Ngày mai, chỉ cần đến ngày mai thôi cô sẽ là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của Trăn Sinh rồi, từ đó về sau tên tuổi của hai người bọn họ đều bị gắn chung một chỗ. Mặc dù Trăn Sinh nói đính hôn chỉ là giả, nhưng ai có thể hoàn toàn khẳng định tất cả chắc chắn ở trong lòng bàn tay đây? Kết quả cuối cùng như thế nào, ai mà biết được?
Có lẽ về sau cô sẽ cách Tần Mặc Nhiên càng ngày càng xa. Đối với ngày mai, thật sự là thấp thỏm lớn hơn mong đợi, chỉ là cô tin tưởng, bất luận như thế nào, Trăn Sinh sẽ không làm tổn thương cô. Nhắm mắt lại, Tô Ca nhớ lại thời kỳ còn xem kịch Quỳnh Dao rất nhiều năm trước. Nữ chính lúc ở trong tình thế nguy cấp bị ép gả cho người đàn ông khác, nam chính sẽ xuất hiện ở trong hôn lễ cướp người. Đáng tiếc hiện thực dù sao cũng không phải phim truyền hình, cô cam tâm tình nguyện muốn đính hôn cùng Trăn Sinh, mà Tần Mặc Nhiên tuyệt đối không phải là vai nam chính.
Thời điểm cô đang nghĩ như vậy, cửa đột nhiên bị mở ra, một cô gái mặc váy trắng như tuyết, buộc tóc đuôi ngựa, mặt mộc không trang điểm đột nhiên đi vào. Tô Ca vẫn ngẩn ngơ , chỉ thấy cô gái kia tỉ mỉ quan sát Tô Ca từ trên xuống dưới một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói:
” Tô tiểu thư cô yên tâm, Nhan Nhiễm tôi sẽ không giành đàn ông với cô , tôi và anh ấy đã nói xong, ngày mai tất cả đều chỉ là diễn trò mà thôi.”
“Diễn trò?” Tô Ca vẫn chưa kịp hiểu ra thì thấy Trăn Sinh thở hổn hển từ ngoài cửa xông vào, gương mặt thanh tú đẹp đẽ rõ ràng mang theo tức giận.
“Đủ rồi! Ai cho cô tới nơi này!”
Cô gái kia vẫn chưa kịp nói thêm câu nào, liền bị Trăn Sinh nửa kéo nửa ôm dẫn ra ngoài. Cánh cửa kia lẳng lặng bị đóng lại, Tô Ca nhíu mày, có chút ngạc nhiên