Old school Easter eggs.
Đánh bại lính đặc chủng

Đánh bại lính đặc chủng

Tác giả: Tiêu Bạch Luyện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 7.5.00/10/675 lượt.

trên người Hiên Mộc. Lúc lâu sau đôi môi đỏ mọng nũng nịu cười nói:

“Chỉ cần anh đi theo tôi, sau này giao dịch vũ khí ở Sài Gòn liền cho anh quản lý tất, có được không?

Chương 62

Giờ phút này, mọi người ở trong phòng đều tập trung mắt nhìn Hiên Mộc, nhất là hai người thủ hạ được Vân Nam mang theo. Quả thật ánh mắt nhìn như muốn thiêu đốt thành một cái lỗ lớn trên người Hiên Mộc. Từ đầu tới cuối, Hiên Mộc chỉ cười nhạt, cũng không nổi giận. Cặp mắt trong suốt như tuyết ngọc nhìn người kia chăm chú một hồi lâu, rồi sau đó khẽ mĩm cười nói:

“Cô Liễu thật thích nói chơi.”

Vẻ mặt thản nhiên như vậy thật đúng là chọc giận tới Liễu Miên, chỉ nghe cô nàng không cam lòng nói:

“Ai nói là tôi đang nói đùa? Tôi nói thật. Thế nào, lẽ nào Ngọc Ảnh anh thấy rằng ở chung cùng một chổ với người đàn bà như tôi mất mặt lắm à?”

Nghe vậy, Hiên Mộc cười nhạt, lông mày khóe mắt đều lộ ra một vẻ ấm áp, rồi nghe anh nói :

“Cô Liễu, cô xinh đẹp vô cùng, chỉ là Hiên đã có người trung ý hơn nữa đời người rồi. Cho nên trái lại, không thể nào thưởng thức được vẻ đẹp của cô Liễu. Nếu đã như thế, mối tình này xin lưu lại cho những người khác.”

Rõ ràng thấy mặt mày Liễu Miên biến sắc mấy lần khi nghe những lời nói của mình, thế nhưng anh vẫn thản nhiên, làm như không thấy, cầm lên một ly rượu, từ từ đi đến trước mặt của Liễu Miên, ánh mắt trong suốt nói :

“ Hiên kính cô Liễu một ly tạ tội. ”

“ Liễu tiểu thư, nếu đã nhìn trúng người nào thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải mượn tôi làm cái bia để dò xét? Cô nên biết rằng phần lớn đàn ông rất ghét đàn bà tâm kế mưu mô. Ngược lại, đàn bà dịu dàng thẳng thắn, dám yêu dám hận mới đúng là đáng yêu. ”

Giọng nói của anh rất nhỏ, chỉ có thể để cho hai người bọn họ nghe mà thôi. Nhưng cái động tác này lại trở thành rất mờ ám đối với những người đứng xung quanh. Hiên Hiên nói xong thì lập tức trở về chỗ ngồi của mình, mà tim của Liễu Miên lại đập nhanh lỡ một nhịp. Cô mơ hồ lo lắng nhìn Vân Nam mong đợi. Ai ngờ anh lại xem như là một trò đùa, trong mắt không có một chút bóng dáng của cô phảng phất trong đó. Vì vậy sự lo lắng lúc ban đầu kia dần dần biến thành không cam lòng.

Liễu Miên cắn chặt hàm răng, hốc mắt có chút ửng hồng. Vân Nam, Vân Nam, rốt cuộc em phải cố gắng như thế nào mới có thể lọt vào mắt của anh? Thấy cuộc đàm phán không thành công, Liễu Miên cắn chặt môi, nhất quyết không nhượng bộ. Bộ dạng nhe nanh múa vuốt có vài phần giống Trần Lê, có chút buồn cười. Sau đó, anh làm như không có chuyện gì, nhìn Vân Nam và Liễu Miên đấu trí.

Nhìn bên ngoài Liễu Miên cường thế, thật ra cặp mắt đang bừng cháy như những vì sao, thì Hiên Mộc lắc đầu thở dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đàm phán đã bị thất bại, hai bên đã không đạt được thỏa thuận chung nào. Trên đường trở lại xe, Vân Nam lẳng lặng nhìn Hiên Mộc một lúc lâu rồi mới mở miệng nói :

“ Tôi hiểu được lần giao dịch súng ống lần này sẽ ảnh hưởng đến “ Sát ”. Nhưng kỳ cục ở chỗ là tại sao Hiên Mộc cậu không có một chút lo lắng nào? ”

Hiên Mộc nghe vậy, cặp mắt xanh như ngọc lẳng lặng nhìn Vân Nam một cái, ý tứ sâu xa, nói :

“ Chuyện này có thành hay không là phải xem biểu hiện của Vân chủ cậu đó. ”

Nhìn anh? Nhưng anh có thể làm được chuyện gì? Vẻ mặt Vân Nam không hiểu, Hiên Mộc cũng không nói thẳng, chỉ là trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Như thế xem ra, đây vốn là vấn đề khó khăn nhưng bây giờ đã không cần để ý quá nhiều. Hơn nữa, anh không tin người đàn bà như Liễu Miên lại có thể nhịn không hành động.

Lúc Hiên Mộc trở lại khách sạn, Trần Lê đang mĩm cười nhìn anh, nhưng không biết vì sao, anh lại có cảm giác nụ cười của cô có vài phần miễn cưỡng, trong lòng không được thoải mái. Anh bước nhanh đến bên cạnh cô, ôm cô nói :

“ Làm sao vậy? Thân thể không được thoải mái à? ”

“ Không có, làm sao có thể. ” Trần Lê không nói lời nào, chỉ là xoay người về hướng của Hiên Mộc, dựa sát vào một chút. Trong lòng có cảm giác hạnh phúc, thật ra thì chỉ cần người đàn ông này vẫn còn ở bên cạnh mình, vậy tất cả những chuyện đã xảy ra đều không quan trọng, cô sẽ tiêu hủy tất cả những lá thư cùng những thứ bẩn thỉu đã nhận được ngày hôm nay. Hiên Mộc chỉ là Hiên Mộc của một mình cô mà thôi.

Tần Mặc Nhiên đợi cho bóng đêm buông xuống rồi mới tiến vào nhà họ Ân. Theo như sự quan sát kỹ lưỡng của mình lúc ban ngày, cùng với tin tức hồi báo của người phụ trách theo dõi, anh sớm biết buổi tối Tô Ca sẽ nghĩ ngơi ở đó. Ánh trăng sáng tỏ, thân là một lão Đại xã hội đen thế mà lúc nào lại bò trên tường như con thằn lằn, đi vào phòng cô gái mà mình yêu thích bằng đường cửa sổ, giống như nhiều năm trước, gõ nhẹ lên cửa sổ của cô ba cái. Khi đó, cô sẽ như con chim nhỏ lật đật chạy tới, lôi kéo anh lanh chanh lách chách nói :

“ Tần Mặc Nhiên, sao hôm nay cậu lại tới trễ như thế. ”

Nhớ tới nét mặt khẩn trương giống sẳn sàng chuẩn bị khăn gói cùng người yêu bỏ trốn của cô năm đó, gương mặt lâu nay lạnh lùng của anh không kìm chế được mà nở một nụ cười. Khi đó, lúc nào anh cũng chê cười cô ngu ngốc, lại lắm lời. Vậy mà trên thực tế, anh t