
của đối phương.
Đường Lăng ngay từ lúc nghe một câu sắp nổ tung kia thì liền không ham chiến, bóng người một thoáng liền biến mất không thấy. Tần Mặc Nhiên cũng không ham chiến, giờ phút này không có chuyện gì có thể quan trọng hơn việc cứu tính mạng mọi người. Anh vừa mới đi tới bên cạnh Tô Ca muốn mang cô đi, thì nghe được tiếng thét chói tai của Trần Lê: “Hiên Mộc, anh làm sao vậy?”
Lúc này Hiên Mộc đã bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất, ánh mắt Tần Mặc Nhiên buồn bã, chẳng lẽ là độc trong thân thể cậu ấy phát tác rồi ư? Đã không có thời gian! Anh hướng Tô Ca và Trăn Sinh hô to một tiếng: “Nhanh lên một chút đuổi theo!” Rồi sau đó cũng chạy nhanh đến bên cửa sổ. Chỉ một ánh mắt ra hiệu, Trần Lê đã sáng tỏ, động tác dứt khoát từ cửa sổ tầng hai nhảy xuống!
Tần Mặc Nhiên cõng Hiên Mộc lên, nhìn bọn Tô Ca một cái, giọng nói hết sức cấp bách hô một tiếng “Mau” rồi sau đó anh cũng nhảy xuống. Độ cao tầng hai, ngã xuống tuyệt đối không chết người, nhiều nhất chính là ngã gãy tay hoặc chân, nhưng ít nhất giữ được mạng trở về.
Tô Ca nhanh tay kéo Trăn Sinh bước tới phía trước cửa sổ, lạnh mặt nói:
“Trăn Sinh! Em nhanh một chút nhảy trước, ở dưới mặt đất đỡ chị!”
Tô Ca cũng không dám nói chúng ta cùng nhau nhảy … Lời nói ngu ngốc. Hôm nay Trăn Sinh cho cô cảm giác rất không bình thường, cô sợ cậu vẫn vương vấn trong lòng liền chui vào một góc, cho nên cô nhất định phải nhìn tận mắt cậu nhảy xuống mới có thể yên tâm.
Thấy Trăn Sinh sững sờ, hai mắt có chút trống rỗng nhìn cô, Tô Ca không nhịn được dùng âm thanh mềm nhũn nói:
“Trăn Sinh, chị sợ đau, em nhảy xuống trước đỡ chị có được không?”
“Được!” Trăn Sinh nhìn Tô Ca một cái, không chút do dự nhảy xuống. Lúc này, cả tòa nhà càng chấn động kịch liệt, Tô Ca thấy được mấy người phía dưới an toàn, Trăn Sinh hướng cô giơ cao đôi tay, mà Tần Mặc Nhiên vội vàng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu như mực, nhưng mà Tô Ca nhìn ở nơi này cũng có thể cảm thấy được thân thể anh hết sức khẩn trương.
Thân thể ngừng lại một chút, cô định nhảy xuống. Đúng lúc này, bên trong một bóng người vọt ra, một cái liền bắt được cổ tay của cô, vì đang trong tư thế nhảy xuống nên nửa người Tô Ca gần như là treo trên cửa sổ.
“Lại là ngươi! Ngươi mau buông tay!”
Giờ phút này người nắm chặt tay cô, lại chính là người cô cho là đã sớm chạy trốn – Đường Lăng.
“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào! Nếu không buông tay nhảy xuống, hai người chúng ta đều sẽ chết!”
Đường Lăng nghe cậy, bờ môi đột nhiên hiện lên nụ cười nồng đậm tuyệt vọng:
“Chết thì chết đi, đột nhiên phát hiện ta thật ra cũng không có suy nghĩ muốn sống.”
“Cút đi! Buông ta ra! Ta còn muốn sống!”
Nghe được lời nói của Tô Ca, nụ cười của Đường Lăng bỗng trở nên tàn nhẫn, chỉ nghe hắn nói:
” Một người xuống địa ngục mà nói không khỏi quá tịch mịch ư, ta muốn có người cùng theo!” .
Biến thái! ! Giờ phút này, hai người đàn ông dưới lầu đều sắp nổi điên rồi. Đã không có thời gian, Tần Mặc Nhiên muốn bóp cò bắn thủng đôi tay giữ Tô Ca kia.
” Ngươi không được như vậy! Sẽ ngộ thương chị ấy mất!”
Trăn Sinh lạnh giọng nói, đồng thời động tác linh hoạt khác thường linh hoạt rút súng trong tay ra, mắt hơi híp lại, dựa vào vị trí của hai người trên lầu nổ súng. Tiếng súng vang lên, thân thể Tô Ca nhẹ như lông vũ rơi xuống.
Nhưng mà trong lòng của cô không có bất kỳ vui mừng nào, chỉ vì, kỳ thực trước khi người ở dưới mặt đất nổ súng, Đường Lăng đột nhiên buông tay cô ra, trước mắt là khuôn mặt phẫn hận xen lẫn vô số khổ sở. Cô nghe được giọng hắn như than thở nói:
“Làm thế nào đây? Nhìn khuôn mặt này của ngươi, ta xuống tay không được.”
Tô Ca hơi nhắm mắt, lệ từ khóe mắt chảy xuống. Trong ánh lửa ngất trời, cô rơi vào một lồng ngực đầy ấm áp.
Chương 60
Tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm, Tô Ca nằm ở trên giường bệnh. Trong phòng không có đèn nhưng tia sáng ở bên ngoài cửa số chiếu vào cho cô thấy được đây là ở trong bệnh viện. Đầu trống rỗng, cô vừa cử động liền cảm thấy được đau rát ở phía sau lưng, đau đớn quá dữ dội khiến thần kinh cô cũng buộc chặt lại với nhau. Từ từ khôi phục lại ý thức, cô nhớ tới trước đó cô vừa mới trải qua một vụ nổ lớn.
Vết thương trên lưng hình như là bị thuốc nổ làm bị thương lúc cô nhảy xuống. Thân thể cương cứng yên lặng nằm bất động, qua mười mấy phút sau, Tô Ca hít sâu một hơi rồi từ từ mở mắt. Đợi khi đã quen dần với bóng tối, có thể thấy rõ trong phòng còn có một người đang nằm ở mép giường. Thân thể đơn bạc nhỏ bé, cả khuôn mặt chôn ở trong chăn, Tô Ca chỉ thấy được thân thể cuộn cong lại của người đó.
Ngủ như thế chắc sẽ không thoải mái. Tô ca nghĩ như thế, hơi di chuyển thân thể vốn vẫn còn cứng ngắc, cô kéo chăn ra một chút đắp lên người Trăn Sinh. Đêm lạnh, cô lật người, không thể ngủ được.
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cửa phòng bị mở nhẹ ra, một bóng đen đi vào, đóng đen đi tới bên giường, đứng nhìn Tô Ca một lúc lâu, sau đó cúi xuống hôn lên trán cô triền miên không ngừng. Thấy người trên giường nhíu mắt như muốn tỉnh lại, người ấy hôn trộm lên môi cô một chúy rồi lặng lẽ rờ