XtGem Forum catalog
Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.


Không để Ryan trả lời,William kéo cô lên xe rồi rồ ga phóng xe đi.Chạy một hồi thì cậu dừng xe lại ở một nơi:Công viên

-Nè,lớn rồi chứ còn con nít hay sao mà vào đây chơi_Ryan

-Ai bảo không vào được,cho cô chọn trước 3 trò đấy_William

-Vậy thì chơi cảm giác mạnh đi,lâu rồi tôi không được chơi_Ryan

-Cảm giác mạnh???_William khá ngạc nhiên vì cô lại đòi chơi những trò này

-Ừ,đi thôi_Ryan kéo William đi

Đầu tiên là chơi tàu lượn,Ryan nhanh nhảu chọn

CHAP 6 (3)

ngay hàng ghế đầu.Khi tàu đã lên tới đỉnh và lao xuống,Ryan thì hét lên vui sướng,còn William thì khá căng thẳng vì trước giờ cậu ít khi chơi mấy trò này.Tiếp theo là

Lần này William không thể mở mắt nổi,để mặc cho Ryan reo hò vì sung sướng,cơ thể cậu như rã ra hết.Cậu ngồi phịch xuống ghế thở dài

-Nè,cậu không sao chứ_Ryan nhìn William lo lắng

-Không sao,hơi mệt tí thôi_William

-Sao không nói trước là cậu không chơi được mấy trò này_Ryan

-Tại cô muốn chơi mà,nên tôi cũng phải chơi chứ_William *cười*

Mặt Ryan lại bắt đầu đỏ lên,tim cũng đập nhanh hơn

-Vậy bây giờ cậu muốn chơi trò gì_Ryan

-Cái đó_William nhanh chóng chỉ vào trò trước mặt

Ryan quay lại nhìn trò chơi,mặt cô bỗng nhiên biến sắc.Thì ra trò mà anh muốn chơi lại là “Ngôi nhà ma”,cô chưa từng chơi trò này vì cô nghe mọi người nói nó rất là đáng sợ,cô quay sang nhìn William bằng một ánh mắt năn nỉ

-Anh muốn chơi trò này thật sao_Ryan

-Ừ,hay là cô sợ,vật tôi kím người khác đi cùng nhá_William khiêu khích

-Sợ..sợ gì chứ,đi thôi_Ryan nghe vậy bỗng giật mình đồng ý

Nhưng khi vào bên trong,người cô lại run cầm cập,cô nắm chặt lấy áo của William và đi sau lưng cậu ta.Những con ma từ từ xuất hiện,Ryan cũng bắt đầu la hét,còn William vẫn bình tĩnh mà đi tiếp.Bỗng một bàn tay nào đó nắm chặt lấy chân Ryan khiến cô giật mình hét lên và ôm chặt lấy William

-Ááááá,đi đi mà,hic hic_Ryan phát khóc lên được

-Nè,cô buông tôi ra đi_William giả vờ

-Không,có chết cũng không buông,anh đi mau đi,tôi chịu hết nổi rồi_Ryan hoảng quá nói một tràn

Còn William thì cậu đang như bay lên thiên đường,được Ryan ôm chặt như vậy cậu thật sự chẳng muốn rời khỏi cái nơi đáng sợ này tí nào.Nhưng thấy cô hoảng sợ như vậy cậu cũng không đành lòng nên đã nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đáng sợ đó

-Yeah!Xong rồi_William

Ryan nhanh chóng buông William ra,mặt tái mét,thở dốc,đứng như người mất hồn.Đi được 2,3 bước bỗng cô ngồi phịch xuống đường.William thấy vậu vội chạy lại

-Nè,nè,sao vậy_William lo lắng

-Sợ quá đi hết nổi rồi_Ryan

-Thiệt hết cách với cô,lên đi tôi cõng_William

-Hi hi,tưởng anh bỏ tôi luôn chứ_Ryan

William ngồi xuống,Ryan nhanh chóng leo lên lưng anh.Tim của cả 2 lại đập mạnh hơn,mặt Ryan cũng đỏ hơn.Nhưng không hiểu sao cô lại thích được anh cõng như thế này,có cái gì đó rất ấm áp và bình yên khi cô ở bên cạnh của anh.Vậy cái cảm giác đó là gì?

-William à,cõng Ryan thêm chút nữa đi_Ryan nhõng nhẽo

-Sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô vậy?Vậy ta đi thêm chút nữa_William

-Lúc nãy nói sợ thì đâu có như bây giờ_William

Không nghe trả lời,William quay lại nhìn thì thấy cô nàng đã ngủ từ bao giờ,không quay lại công viên.William tiếp tục đi.Khoảng 10 phút sao,anh dừng chân trước một ngôi biệt thự sang trọng nhưng có nét gì đó rất giản dị

-Bác Lee à,mở cửa cho tôi_William bấm chuông cửa

Từ trong biệt thư đi ra là một bà lão khoảng 60,nét mặt hiền hậu.Vội vàng chạy ra mở cửa

-Cậu chủ,cậu về rồi à.Cô gái này là ai vậy??

-Bạn của tôi,cô ấy hơi mệt

Vào trong nhà,ngôi nhà được trang trí cũng giống như bên ngoài,sang trọng và quý phái.Những người giúp việc trong nhà cũng tò mò chạy ra xem,một số người thì ngạc nhiên hét lên nhưng nhỏ tiếng,số còn lại cũng ngạc nhiên nhưng im lặng.Lí do là vì họ nhận ra cô gái mà cậu chủ họ đang cõng là ai,đó là Park Ji Yeon 1 idol nổi tiếng đã gần như mất tích hơn một năm nay.Khi William cõng Ryan lên phòng thì tiếng xi xầm cũng bắt đầu.(Mấy

CHAP 6 (4)

người ở đây đều là người Hàn nhé mọi người)

-Nè,tớ cò nhìn nhầm không???

-Không đâu,tớ cũng nhìn thấy mà

-Nhưng hơn một năm rồi đâu có thấy unnie đâu,sao bây giờ xuất hiện ở đây?

-Còn cậu chủ nữa,chuyện gì đang xảy ra vậy

Bỗng

-Bác Lee,mau chuẩn bị đồ dùng cho cô ấy giúp tôi_William bất ngờ xuất hiện khiến cả đám người đang bàn tán xôn xao im lặng bất ngờ

-Dạ,cậu chủ

Sau khi mấy người giúp việc đã thay đồ giúp Ryan,William bước vào phòng một cách nhẹ nhàng để tránh làm cô thức giấc.Ngồi xuống bên cạnh Ryan,cậu mỉn cười nhìn một thiên thần đang ngủ say.Lúc ngủ trông cô thật hiền lành và nhỏ bé biết bao

Chợt William nhỏm người lại gần Ryan,nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn,bỗng Ryan mở mắt ra nhìn cậu

-William,cậu là đồ đáng ghét_Ryan nói xong rồi lại ngủ tiếp

Tim William như muốn rớt ra ngoài,cậu liếm môi,vị ngọt của dâu tây vẫn còn lưu lại trên môi cậu.Cậu đứng dậy,bước ra khỏi phòng

-Ngủ ngon nhé,thiên thần của tôi

Sáng hôm sau,ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng,đánh thức cái người đang ngủ say kia.Ryan từ từ tỉnh giấc,nhìn xung quanh căn phòng,mọi thứ điều lạ lẫm đối với Ryan,cô cốc đ