làm phiền hàng xóm, anh cũng phải bó tay với bốn người này, mặc dù đã hai mươi mấy, ba mươi tuổi đầu rồi. Nhưng cứ nhí nhố như còn 20 vậy mới khổ
– Chừng nào hai người đó mới về vậy anh?
– Ba ngày nữa
– Cuối cùng cũng chịu về rồi – Eun Jung vỗ tay cái bốp trong nụ cười đắc chí
– Đợi ngày đó lâu lắm rồi unnie nhỉ – Min ôm Jung đồng tình
Ba người lại ngồi nhìn nhau cười, nhưng họ không phải cười vì họ mà là cười vì một người khác. Họ đã chờ ngày cô trở về từ lâu lắm rồi. Dạo gần đây vì quá bận nên họ cũng không biết được tình hình gì bên ấy. HyoMin thì quá bận rộn với cậu nhóc Maden tinh nghịch vừa tròn 2 tuổi mà cô đang giao cho Lee Joon trông coi ở nhà. Còn Eun Jung thì cũng đang mang thai nên càng không thể đi đây đó nhiều được vì Taec Yeon trông coi cô nàng còn kĩ hơn cả Lee Joon trông Maden
– Anh nghĩ là sắp có chuyện vui để xem rồi – Bỗng Khun cười gian, nhìn qua hai người
– Em cũng nghĩ giống anh – Min cũng không thua về khoảng cười gian
– Hai người gian quá đi – Eun Jung rùng mình trước nụ cười gian manh của hai con người này
Bỗng chuông điện thoại của Eun Jung và HyoMin vang lên cùng một lúc. Và cũng là hai ông chồng yêu quý của họ gọi
– Alo
– Ối vợ ơi, vợ ơi, em về nhanh giùm anh đi. Maden ăn hiếp anh quá rồi này. Úi daaaaaaaaaa đau ba con trai
Giọng Lee Joon như phát khóc lên trong điện thoại khiến Min hoảng hốt cúp máy rồi chào Khun. Còn Eun Jung thì cũng không khá hơn là mấy khi Taec Yeon vừa về nhà không thấy cô nên cuống hết cả lên mà nói như hét qua cái điện thoại còn bảo là chạy qua nhà Khun đón cô về
– Em về trước nha, lão ngố này không làm được gì hết – Min nói rồi phóng cái vèo ra xe chạy về
– Hai đứa đều ngố như nhau – Khun phán một câu quá chính xác nên Eun Jung gật đầu lia lịa đồng tình
Khoảng 5p sau, có tiếng xe thắng gấp trước cửa nhà Khun, tiếp sau đó là tiếng chuông cửa reo lên liên tục. Khun từ từ đi ra mở cửa. Không kịp để Khun chào thì Taec Yeon chạy cái vèo vào nhà, thấy Jung ngồi trên ghế thì anh thờ phào nhẹ nhõm nhưng vẫn quay sang trách cô
– Anh bảo ở nhà rồi mà
– Ở nhà chán quá nên qua đây chơi với HyoMin
– Thế ngố vợ đâu? – Taec Yeon nhìn xung quanh căn nhà, còn Khun thì cũng vừa bước vào. Lúc này hai chàng mới chào hỏi nhau
– Về với ngố chồng và ngố con rồi – Eun Jung đứng lên cầm túi xách, Taec Yeon nhanh chóng cầm lấy túi của nàng
– Anh cầm cho, thôi chúng tôi về nhé NichKhun
– Bye bye anh
Rồi cả hai đi về, phải nói là có đứa con cưng của Taec Yeon trong bụng thì Eun Jung tha hồ ngồi mà tận hưởng. Anh rất chu đáo mở cửa xe cho cô rồi lái xe đi một cách nhẹ nhàng, khác hẳn lúc lái xe đến đây. Còn Khun thì đứng dựa người vào cổng mà không khỏi bật cười trước hai cái gia đình này
– Ba ơi, cô Eun Jung với cô HyoMin đâu rồi ba – Mavin sao một hồi chạy đi chơi quay lại không thấy hai người đó đâu cả nên chạy đến hỏi Khun
– Họ về rồi con trai – Anh bế Mavin đi vào nhà
Vừa vào nhà anh liền lấy điện thoại gọi qua bên Pháp, kể mọi chuyện vừa xảy ra. Bên ấy tuy chỉ có hai người nhưng khi nghe tin Jung có thai thì hét lên còn hơn cả một loàn loa sony. Kèm sau đó là một loạt tiếng xì xào, anh phải gọi ba bốn lần thì cả hai mới bình tĩnh lại. Mavin cũng chạy lại lấy điện thoại áp vào tai
– Alo, mami ơi – Mavin nói bằng giọng hết sức kute
– Ồ Mavin đấy à, mami nghe đây. Con khoẻ không đấy?
– Con khoẻ lắm. Chừng nào mami về đây chơi với con vậy
– Mami sắp về rồi, con ở bên đấy có ngoan không đấy?
– Mavin rất ngoan luôn đó, mami nhớ mua đồ chơi cho con đấy – Thằng bé nói với giọng tự hào và nhanh chóng đòi đồ chơi khiến hai người bên kia phá lên cười
– Ok ok, Mavin của mami ngoan như vậy thì mami sẽ mua đồ chơi cho con
– Vâng, con nhớ mami lắm đó
– Mami cũng nhớ con mà
Hai người nói chuyện với nhau hơn 30p thì Mavin mới chịu rời chiếc điện thoại và chạy đi xem TV, còn Khun thì tiếp tục nói chuyện với hai người đó. Min Ho và Sulli cũng đã về và bắt đầu đùa giỡn với Mavin, cả căn nhà vang toàn tiếng cười vui vẻ.
CHAP 34
– Yah! Em còn không ra thì unnie phá cửa vào đấy
Tiếng hét vang lên đánh thức giấc ngủ của cả một khu phố, ai nấy đều giật mình thức dậy ngó xung quanh mong để tìm ra cái nguyên nhân làm mình mất ngủ thì ở căn phòng đó, có một người vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm chẳng màng đến người đang đập cửa rầm rầm ngoài kia
RẦM
Cánh cửa ấy cuối cùng cũng bị đá tung ra, Victoria thường ngày luôn dịu dàng, nhẹ nhà