Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326822

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

c

Nghe câu hỏi mà Ji đơ cả mặt,còn JB thì phá lên cười sục sặc.Có ai trên đời này đang đắp cái mặt nạ trên mặt mà chạy ra mở cửa lại hỏi tại sao biết mình đang đắp mặt nạ ngoài Min ngố nhà mình

-Unnie,unnie,đây là số mấy_Ji vừa nói vừa giơ 2 ngón tay lên

-Số 2 chứ mấy,tự nhiên hỏi unnie ngộ vậy_Min

-Unnie ơi,em thật hết cách với chị.Cái mặt nạ còn trên mặt chị kìa làm sao em không biết_Ji

Tới nước này Min mới đưa tay lên sờ mặt mình rồi nhìn 2 đứa em mà cười.Mời cả 2 vào nhà,Min ngố lại la làng lên khi thấy cái cánh tay băng bó của Ji.Hết quay Ji sang trái lại quay sang phải,xem xét từ trên xuống dưới rồi yên tâm

-Trời ơi,có ai ngốc như em không,cứu người ta mà mình bị thương_Min vừa nói vừa chỉ đầu Ji

-Aigoo,em đâu biết được_Ji xoa xoa đầu mình

-Thiệt là hết cách,chắc không dám về nhà nên mới qua chỗ unnie tạm cư phải không_Min

-Woa,đúng là chỉ có unnie hiểu em nhất

Nói rồi Ji quay qua ôm chặt cổ Min,khiến cô nàng

CHAP 18 (2)

phải đạp chân bành bạch vì ngạt thở.Min xoay qua đánh yêu cô em quậy phá của mình rồi lại quay qua JB

-Cảm ơn cậu đã đưa nó về đây_Min

-Ơ,không có gì đâu unnie

-Ji à,em vào phòng nghỉ đi

Min đứng lên đẩy Ji vào phòng,Ji cũng mệt nên ngoan ngoãn đi vào phòng.Khoảng 3p sau cô nàng đã chìm vào giấc ngủ.Nhẹ nhàng đóng cửa lại,HyoMin lại thở dài.Quay lại phòng khách với JB,Min vừa nhâm nhi tách trà vừa nói

-Unnie biết là em vẫn rất yêu nó.Nhưng..

-Unnie không phải lo,chúng em chỉ là bạn thôi_JB vội cắt lời của HyoMin

-Em đối với cô ấy chỉ là quan tâm bạn bè lẫn nhau thôi.Đôi lúc em biết sự quan tâm ấy đã vượt quá giới hạn,nhưng em cũng chỉ muốn bảo vệ cô ấy mà thôi

JB nói như trút hết tâm sự của mình.HyoMin ngồi đó mà không nói gì,cô đặt tách trà xuống,nhẹ nhàng vỗ vai của JB như thấu hiểu cho tình cảm của cậu.Cô cũng không phải là người không hiểu lí lẽ,cô cũng như cậu,luôn dõi theo và lo lắng cho cô em gái nhỏ của mình.Tuy bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng thật sự thì Ji rất mỏng manh và yếu đuối.Nỗi đau với JB đã để lại trong lòng cô một vết thương lớn.Nhưng vết thương ấy đã được chữa lành bởi William.Nhưng bây giờ HyoMin lại lo sợ,sợ một ngày nào đó sẽ có một vết thương lớn hơn nữa mà Ji Yeon sẽ phải gánh chịu xuất hiện.Liệu lúc đó cô phải làm gì để giúp người em mà mình xem như ruột thịt này đứng dậy đây.

-Em có thể bảo vệ nó,nhưng đừng làm gì quá nhé

Min chợt lên tiếng phá bỏ cái không gian yên tĩnh nặng nề này.Nụ cười chợt nở trên môi của JB.Anh nhìn HyoMin bằng một ánh mắt biết ơn và vui mừng.Như vậy là cô đã thông cảm và tha thứ cho lỗi lầm của anh đối với Ji

-Em cảm ơn unnie

JB đứng dậy cúi đầu.Min cũng đứng lên theo.Cô nghĩ nên cho cậu 1 cơ hội để bù đắp những lỗi lầm trước đây đã gây ra cho Ji.Cô luôn mong cho Ji gặp được những hạnh phúc vui vẻ.

Chuông điện thoại vang lên,là quản lí của JB gọi.Cậu cúi chào tạm biệt HyoMin rồi ra về.Còn về phần Min thì cô lo xử lí cái đống đồ của Ji Yeon,sẽ khá là vất vả.

Ji Yeon đang mang một tâm trạng vui vẻ bước đi trên phố.Hôm nay tâm trạng của cô phải nói là cực kì thoải mái.Tay cầm cơm hộp của chính mình làm đem cho William ăn.Cô hồi hộp không biết là anh sẽ phản ứng ra sao khi thử hộp cơm này.

Bước vào công ty của William,mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.Nhưng cô đã quen với việc này rồi.Vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao lại đẹp trai giàu có như William là hình mẫu lí tưởng của hàng tá cô gái.Kể cả những nhân viên trong công ty cũng vậy.Nhưng khi biết cậu sắp kết hôn thì biết bao nhân viên nữ phải thất vọng.

Nhưng hôm nay,ánh mắt mọi người nhìn cô rất lạ,liếc nhìn xung quanh vẫn không đoán ra được gì nên cô đành lên phòng của William.

-Myung Soo à,em đến…

Cô không thể nói hết câu vì cái cảnh tượng mà mình nhìn thấy.Túi đồ trên tay cô cũng rơi xuống đất.Cô không thể tin được những gì mà nhìn đang thấy,lại là cái cảnh đó sau.Tại sao lại bắt cô phải thấy lại nó.William đang hôn một cô gái,cô không thể thấy rõ mặt của cô gái ấy.Cả tâm chí cô như bị lỗ đen vũ trụ hút vào.Anh không thấy cô sao?Anh vẫn tiếp tục hôn cô gái ấy sao?Rồi bỗng anh chợt xa dần xa dần

CHAP 18 (3)

khỏi cô,cô cố gọi anh nhưng vô vọng

-Khônggggggggggggg,đừng đi

Ji rồi bật dậy.mồ hôi ướt đẫm trên trán,thở dốc nhìn xung quanh.Cô đang ở trong phòng của HyoMin.Nghe tiếng la,Min lo lắng chạy vào,thấy unnie cô chợt thở phào nhẹ nhõm

-Thì ra chỉ là mơ

Min nghe tiếng la lại đang đắp mặt nạ mà chạy vào xem Ji,thấy cô em gái đang


Snack's 1967