Disneyland 1972 Love the old s
Dám yêu em không?

Dám yêu em không?

Tác giả: QuynhAndy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325775

Bình chọn: 8.5.00/10/577 lượt.

u hôm Vũ giới thiệu nó với mọi người,khổ thân anh chủ quan bị mọi người ép cung,tra hỏi mãi cũng chịu thừa nhận rằng anh biết nó là con gái ngay từ đầu.

Nhưng mọi người trong quán cung tốt lắm,họ hứa sẽ giữ kín bí mật cho nó và để nó tiếp tục làm ở quán,miễn là nó và Vũ không được có những hành động ôm ấp,vì rất dễ khiến họ ăn bánh “gato”.Nó chợt nhớ lại…

Câu chuyện được nó kể ra khi tất cả mọi người trong phòng thay đồ ngồi nghe kể..

Tất cả lặng im,không một ai lên tiếng khiến cho không gian yên tĩnh đến kì lạ.

Có lẽ tất cả cũng cảm thông phần nào cho số phận người đã khuất,khi trong quán lại có một người ra đi và thân thiết với mọi người bấy lâu.

“Nhi,em biết không. Vĩ mà bọn anh luôn biết thật ra là một người rất ân cần,quan tâm đến người khác.Cậu ta không quản ngại mà giúp đỡ bọn anh từ phục trang cho đến sức khỏe mọi người…chỉ là bọn anh không ngờ..cậu ấy lại có số phận thương tâm đến vậy..”

Anh chủ quán giọng trầm trầm,gỡ cặp kính xuống mà lặng im lau mắt kính.

Đôi mắt nâu của Duy nhìn xa xăm thẳm sâu màu tối sầm.

“..Không thể tin được..cậu ấy..đúng là tên khờ mà!…”

“…”

“Nhi,khi nào rảnh mọi người muốn đi tảo mộ cậu ấy..em cũng đi chứ?”

Anh chủ quán quay ra nhìn nó…nó khẽ gật đầu..

Đứng trước mộ Vĩ,nó thắp nén nhang cắm vào bát hương thay cho mọi người,chắp tay cầu nguyện…Xong xuôi, nó đăm đăm nhìn không dứt vào hình anh khắc trên bia.

Hận nhau một thời,xa nhau cả đời.

Người nằm dưới nấm mồ kia nào có hiểu được?

Nếu như nó gặp Vĩ vào một ngày mưa buồn,thì nó lại gặp Vũ vào một ngày đầy nắng.

Chuyện quá khứ cũng không nên nhắc lại nữa,nó liền đặt lên mộ anh chậu cây xương rồng nó chăm sóc mà khẽ khàng cất lời.

“Vĩ,anh xem. Chậu cây xương rồng này đã nở một bông hoa màu hồng nhỏ nhỏ này,tuy bé xíu nhưng như vậy cũng đã là một kì tích.”

“..Còn nhớ em đã nói những gì với anh chứ?Anh giống như loài cây xương rồng,đến lúc về với cát bụt vẫn kiên trì như thế..Em không còn giữ mối hận thù ấy nữa rồi,cả anh cũng vậy.Nên nhất định anh phải sống thật vui vẻ dưới đó,mỗi ngày em sẽ cầu nguyện cho anh với những lời chúc tốt đẹp nhất.”

Đoạn nó rút một chiếc chìa khóa,nhét thật sâu dưới chậu cây mà bảo.

“Chiếc chìa khóa này,em sẽ để lại đây ở bên cạnh anh.Em muốn bí mật này giữa hai chúng ta sẽ là những hồi ức đẹp nhất với anh,anh cũng biết là em không thể giữ nó mãi được.”

Một bàn tay siết nhẹ đôi vai nó, nó ngước lên nhìn anh mỉm cười.

Ngày hôm đó,anh ghé tai nó thì thầm ba từ “Dưới chậu cây”,nghe vậy là nó hiểu và tìm ra chiếc chìa này.Đây là chìa khóa mở một chiếc hộp bí mật,được ngụy trang lại giống hệt như một quyển sách,phải nhìn thật kĩ mới có thể phát hiện ra được.

Trong đó là những tập tài liệu còn lại về công việc làm ăn của Khắc Dung mà anh cất công thu thập được,bên cạnh đó là những xấp ảnh anh và nó chụp chung…Chiếc hộp ấy nó định nhờ người chôn bên cạnh mộ anh,vì bây giờ nó đã có Vũ,và không muốn giữa anh và nó lại có bất kì bí mật nào xen vào nữa.

Quay người bước đi,tiếng gió thổi mạnh khiến nó ngoái người lại nhìn,cứ như thể tiếng gió muốn truyền đạt đến cho nó một điều gì chăng?

……………….

“Ai da,nếu biết cậu là con gái,thì ngay từ đầu chắc chắn cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi!”

Đi bên cạnh nó,Duy vươn người,mắt liếc qua nhìn nó rồi lại quay đầu đi tỏ vẻ tiếc nuối.

“Duy,đừng quên cô ấy giờ là hoa đã có chủ,cậu thử đụng đến một sợi tóc của cô ấy xem!”

Cánh tay rắn chắc đưa ngang qua trước mặt nó,ôm lấy vai nó chặt cứng.

Tên ngốc Vũ này mỗi ngày sự ích kỉ cứ lớn dần trong lòng hắn,cứ thấy nó nói chuyện với tên con trai khác là lại ghen tuông,bây giờ lại còn nhờ Linh đi bên cạnh để ý cho nó,cứ thấy tên con trai nào khác có ý đồ là phải báo cho hắn biết.

“Vũ,em đâu còn là trẻ con…”

Nó cố chuồi người ra khỏi vòng tay hắn.

“Một sợi,hai sợi,ba sợi này…! Cậu làm gì được tôi??”

Đột nhiên Duy nhanh thoăn thoắt đưa tay lên (vờ) giật lấy mấy sợi tóc nó để trêu ngươi Vũ,rồi chạy tót lên trước.Vũ cũng nhanh chóng nhập cuộc,rượt đuổi nhau như mèo vờn chuột,khiến những người còn lại bật cười nhún vai đầy bất lực.

Cả hai người đó không khác gì mấy thằng con nít,có để ý đến bối cảnh không?

“À mà này,hai người..?Nhân lúc tôi đi vắng mà đã nắm tay nhau tình cảm vậy sao?”

Nó quay ra nhìn Linh và Huân đang tay trong tay,chỉ khi nó nhắc đến thì Linh mới giật mình xấu hổ,định rụt tay lại. Còn Huân ngang ngạnh không chịu buông tay nhỏ ra.

“Linh??Thế này là thế nào???Định giấu tôi mãi sao, rốt cuộc là có chuyện gì ?!?

Bức quá,bị nó phấn khích lay người mãi,nó mới ngượng nghịu kể lại, thì ra sau khi biết nó là con gái, Huân chủ động đến tìm nhỏ muốn làm lành và giải thích mọi chuyện…

Tiếng cười nói mãi vẫn không ngớt,một con bé mặt đỏ bừng bị tên con trai khác kéo đi. Đứa con gái đi bên cạnh thì ríu rít như con chim chích,không ngừng châm chọc cặp đôi nọ,trên tay nó vẫn cầm chú gấu mèo mà Vũ tặng cho nó.

Chiếc váy trắng tung bay cuốn lấy những cánh hoa màu hồng phấn..

Cô gái nhỏ ôm chặt lấy chú gấu mèo Totoro bên mình,ngẩng cao đầu mà tiến bước.

Con đường trước mắt đầy ánh sáng,kéo dà