Teya Salat
Dám kháng chỉ? Chém!

Dám kháng chỉ? Chém!

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

ệc, thực hiện đầy đủ hành vi nghề nghiệp thường ngày, tiến lên nhấc Tiểu Hoàng, nghiêm túc hướng ta bảo đảm: “Cô nương, chuyện này giao cho thuộc hạ làm, sẽ xử lý hắn sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không lưu!”Chẳng lẽ phi tần hậu cung thường sai khiến các nàng làm chuyện như vậy? Nghiệp vụ nhìn rất là thuần thục a!Ta vẩy cánh tay nhức mỏi, nghỉ ngơi một hơi, ngăn lại các nàng: “Đưa hắn vào phòng của ta.”Lần này Nga Hoàng còn run rẩy mạnh hơn, nàng run run nhắc nhở ta: “Cô nương… Nếu để cho bệ hạ biết trong khuê phòng ngài che dấu đàn ông… Nô tỳ sẽ chết không nơi chôn thân!”Bốn cung nữ kia cũng hổ nghiêm mặt, hiềm nghi ta cho hoàng đế bệ hạ đội mũ xanh.Tiểu Hoàng không chớp mắt nhìn ta chằm chằm, Đồng bá lời mói thấm thía: “Tiểu lang a, coi như cậu giết thằng nhãi này đi bón cây, cũng an toàn hơn nhiều so với giấu hắn trong phòng?”Ta bại trận trong ánh mắt hoài nghi của cả đám, rốt cục hiểu được tự biện một câu: “Ta chỉ là trị thương cho hắn mà thôi.”Tiểu Hoàng cứ như vậy ở lại trong phủ, ở tại trong phòng Đồng bá, vết thương cũng là Đồng bá giúp đỡ xử lý. Xét thấy bọn họ đều chưa từng có cơ hội đối mặt với phế đế Đại Trần, mà năm đó khi Phượng Triêu Văn gặp hắn thì hắn là cục thịt tròn cực trắng mập, ngũ quan khó phân biệt, ta lại không sợ bị người nào vạch trần.Chờ khi vết thương hắn hơi khá hơn chút, ta liền lén giục hắn trốn.Hắn lộ ra vẻ mặt tội nghiệp cầu xin ta: “Tiểu Dật, ta cảm thấy ở bên cạnh ngươi ăn được ngon ngủ được ngon, tách ra với ngươi hơn nửa năm, ta đều chưa từng ngủ ngon…”Ta tiến lên chính xác đâm trúng vết thương của hắn, nhìn hắn hít vào một hơi vẻ mặt nhịn đau, cười đến đặc biệt rực rỡ: “Bệ hạ, lần này ngươi tới vì cái gì? Chẳng lẽ còn chưa từ bỏ tham vọng với khối binh phù kia?”Râu ria trên mặt hắn dài rậm, không thấy được sắc mặt có đỏ hay không, chẳng qua là ánh mắt lóe lên một cái, rốt cục cúi đầu: “Lúc trước ngươi len lén mang rượu từ trong nhà vào trong cung cho ta uống, ngày đó ta ở quán rượu uống được loại rượu này, cũng biết nhất định là rượu nhà ngươi, lại hỏi chưởng quỹ quán rượu.. Đợi ngươi mấy ngày rồi, nhìn thấy ngươi liền không nhịn được theo tới…”Ta dùng sức chọc vết thương hắn, nghĩ đến nhóm đảng phái bảo vệ hoàng gia sắp giết tới cửa, chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng.Giờ khắc này ta vô cùng khẩn cấp muốn vào ở trong cung.Hoàng đế bệ hạ, ta sai lầm rồi! Không nên tự tiện rời cung!Đối với đảng phái thủ cựu cuồng nhiệt này, ta luôn luôn kính mà không gần, vô luận bọn họ là vì danh dự hay là vì phú quý, chịu giơ đầu duy trì tín ngưỡng cách mạng cao thượng thì ta đã bày tỏ kính nể từ đáy lòng, nhưng ta chỉ muốn sống trong góc của mình, dương dương tự đắc.Ta gõ đầu Tiểu Hoàng quở trách: “Ngươi, làm lãnh tụ của một đám phần tử, cùng ta cầu đi đằng cầu, đường về đằng đường không tốt sao?”Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng ta, ánh mắt rõ ràng trong suốt, hơn nửa năm không thấy, vừa đen lại cao, râu ria nửa bộ mặt, thật xa lạ, nhưng phần ủy khuất kia lại một chút cũng không xa lạ: “Ta chỉ vô thức liền đi theo ngươi, nào biết ngươi cho ta một đao?!”Ta không có chút thẹn thùng sờ cằm hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ta đâm ngươi rất nặng?”Hắn lắc đầu một cái, “Đâm nhẹ, đâm nhẹ.”Ta hùng hồn từ trong giày lấy chủy thủ ra, “Nói như vậy thêm mấy đao nữa mới đúng?”Hắn có chút sợ hãi, thoạt nhìn đàng hoàng không ít. Nhưng trong ánh mắt phản đối rõ rành rành.Ta lấy chủy thủ khi nhẹ nhàng miết tới miết lui trên mặt hắn, cười ngọt ngào: “Bệ hạ, ta từ trước rất là tò mò, trong cung có một tin đồn cũ mèm, nói bệ hạ không phải là ruột thịt của Thái hậu nương nương, là cung nữ bên người nàng sinh? Không biết chuyện này là thật hay giả?”Trên mặt hắn chợt lóe ra vẻ chán nản: “Ngươi nói không sai, ta cũng không phải là Thái hậu sinh, chẳng qua là cung nữ thay quần áo cho nàng sinh. Ta vừa sinh ra liền bị nàng ôm, lại tìm cái cớ giết chết mẹ ta. Lúc nhỏ nàng chưa bao giờ từng ôm ta, ta vẫn rất kỳ quái, mỗi lần nhìn thấy nàng đều run rẩy… Sau lại là một cung nữ trong cung của nàng bị phạt trượng, trước khi chết kêu to lên tiếng. Trong lúc vô tình ta đụng vào, thế mới biết chuyện này.”Ta thu chủy thủ, “Ngươi đi đi, về sau đừng đến kinh thành. Nơi đây cũng không thích hợp với ngươi!”Một núi không thể chứa hai hổ, dù là phế đế, Phượng Triêu Văn cũng sẽ không nguyện ý thấy hắn.Hắn chợp chớp mắt, trên mặt nổi lên một tia mừng rỡ: “Tiểu Dật, ngươi không giận ta? Nếu như ta không phải giả bộ ngu si, Thái hậu yên tâm độc quyền, nàng há có thể cho phép ta lớn lên?”Ta vỗ vỗ vai hắn, vô cùng tiếc nuối: “Vốn còn nghĩ nếu như ngươi là con trai thái hậu, vừa đúng bắt ngươi tới đền một món nợ cũ, nào biết ngươi và nàng cũng có mối thù giết mẹ, ngươi và ta đồng bệnh tương liên, tiện nghi ngươi!”Khoái ý ân cừu[70'> chính tay đâm kẻ địch quả nhiên là độc quyền của hiệp khách giang hồ.Hắn lộ ra hàm răng sáng trắng, nở nụ cười, khoa trương vươn tay định ôm ta, khiến ta giật mình, chỉ vào hắn nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”“Giữa ta và ngươi còn có những nghi thức xã giao này?!” Hắn cố chấp vươn cánh tay, chính là tư thế khi còn bé ưỡn mặt