Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dám kháng chỉ? Chém!

Dám kháng chỉ? Chém!

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

t mồ hôi, cho nên ta dốc hết khả năng quên đi, ra sức đi về trước, không hề quay đầu nhìn quanh nữa. Ta muốn yên ổn sinh sống, làm theo mong đợi của cha ta đối với ta, bình an sống sót.Ta cười cười, hơi xoay người, vỗ vỗ vai Yến Bình: “Yến Tướng quân, đa tạ nâng đỡ, mời ngài trở về đi!”Hắn nói: “Tiểu Dật, việc quá khứ, nàng vẫn không chịu tha thứ ta sao? Ta biết rõ ta tổn thương nàng sâu đậm, chỉ cầu nàng có thể đáp ứng việc hôn nhân này, đến già ta vẫn sẽ thương ngươi yêu nàng, sẽ không làm tổn thương nàng.”Ta đau đầu, xoa xoa thái dương, cảm thấy hồ đồ, trước kia Yến Bình cũng không phải là người không rõ ràng thế này.“Yến Tướng quân, việc trước kia, ta đều đã quên, cũng không muốn nhớ lại. Chỉ trông mong ngươi cũng mau nhanh quên đi, về phần thành thân, ta không cho đấy là ý kiến hay.”Người này, hắn cùng với ta, ta cùng với hắn, cái gì cũng không phải.Đã không hận cũng không yêu.Cha, người xem, hôm nay con đã có thể bình tâm tĩnh khí đứng ở trước mặt hắn, ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng không nhảy lên mảy may.Người có thể tha thứ lúc trước con gái ngỗ nghịch bất hiếu?Thậm chí, ta còn có thể thân thiện giữ chặt tay của hắn, phân trần kỹ càng: “Yến Tướng quân, trước đó vài ngày cả nhà Cận Thượng Thư bị xử trảm ngươi cũng nhìn thấy a?”Hắn nắm chặt tay ta, nhưng thần sắc trên mặt ngơ ngác: “Ta và nàng thành thân, có quan hệ gì với Cận Thượng Thư đâu?”“Đương nhiên là có liên quan!”Ta liếc khúc gỗ mục[46'> trước mắt, âm thầm thở dài: “Một mình Cận Thượng Thư phạm tội, cả nhà hạ ngục bị chém.”Thấy hắn vẫn không rõ, ta chỉ phải nói rõ chút ít: “Hôm nay ta không thân không thích với ai, dù cho ngày nào đó bị hoàng đế bệ hạ Đại Tề xách đi chém đầu, cũng chỉ là một mạng. Nếu như thành hôn, chồng, con, tương lai còn có đời cháu, liên luỵ người bên ngoài. Như vậy không tốt!”“Ta không sợ!” Hắn đau đớn, trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng: “Ra là nàng lo lắng liên lụy ta, ta biết rõ nàng chưa từng quên ta!”Ta ngớ người.Nhìn xem, hắn rút ra kết luận từ đâu vậy?Kỳ thực ý của ta là: ta chỉ muốn làm con rùa đen ba ngàn ba vạn năm, sống thật dài thật lâu. Ngươi là hàng thần tay cầm binh quyền, còn có lòng riêng với cung phi, mức độ đáng chết so với ta là tướng bên thua bị tù trong nội cung còn nguy hiểm hơn nhiều, không đáp ứng việc hôn nhân này chỉ là sợ ngươi liên lụy ta mà thôi!Đây chẳng qua là một cách nói khiêm tốn!Vì cái gì hắn nghe không hiểu ý ở ngoài lời?Tiểu Điền tại sau lưng ta liều mạng ho khan.Ta tiện tay vỗ một cái trên đầu hắn, thái giám chết bầm này!Hắn kéo dài giọng, chậm rãi nói: “Hoàng thượng giá lâm!”Ta sợ hãi quay đầu lại, Phượng Triêu Văn âm trầm đứng cách ta năm bước, ánh mắt giống như đao, sắc nhọn vô cùng, đang chằm chằm nhìn tay ta.Ta cúi đầu nhìn theo, ra là ta cùng với Yến Bình nói chuyện, tay nắm tay…Ta cuống quít rút tay ra, lại bị Yến Bình giữ chặt, nhìn vẻ mặt lạnh đến đóng băng của Phượng Triêu Văn, trực giác thấy hắn không mấy yêu thích ta cùng Yến Bình thân mật như vậy.Ngẫm lại cũng phải, Yến Bình thân là hàng thần, một chút cũng không có tự giác của hàng thần, trước cấu kết với Ngọc phi nương nương, làm cho trên đầu Phượng Triêu Văn đội mũ xanh thật lớn, giờ đây lại dây dưa với ta ngay trong nội cung, rõ ràng là quá chán sống rồi, tìm lý do cho Phượng Triêu Văn chém đầu.Hắn không muốn sống, ta còn chưa muốn chết.Ta dùng sức rút tay ra khỏi tay Yến Bình, nịnh nọt tiến lên vấn an: “Bệ hạ sao ngài ra đây?” Thái độ so với Điền Bỉnh Thanh cũng không kém nhiều lắm.Phượng Triêu Văn không nói một lời, nắm chặt bàn tay ta vừa bị Yến Bình nắm, đi nhanh hướng đại điện.Điền Bỉnh Thanh theo sát ở phía sau, ném tới ta đang ra sức quay đầu nhìn lại, ánh mắt “Tự cầu nhiều phúc”, phất phất áo choàng, tại cửa đại điện dừng bước lại, đứng ở đó làm thần giữ cửa.Thái giám chết bầm này! CHƯƠNG 17: TRÍ NHỚ LÀ THỨ KHÔNG ĐÁNG TIN NHẤTPhượng Triêu Văn đuổi toàn bộ cung nhân trong điện ra ngoài, ngồi ngay ngắn ở trước ngự án duyệt tấu chương, sai ta bưng trà mài mực, cuối cùng hướng ngoài điện nghiêng mắt nhìn: “An Dật, ngươi nói trẫm giết Yến Bình được không?” Ánh mắt âm lạnh, sát khí dạt dào.Hôm nay ta thật cảm nhận rõ ràng nỗi khổ sở của “Thiếp thân không rõ”. Ăn cơm của chủ, làm nha đầu thông phòng để sống, hôm nay còn phải nói một quan Ngự Sử có tâm trung quân ái quốc sao?Yêu cầu này thật sự là quá cao với ta!Ta quyết định đem lương tâm của mình để một bên trước, làm một lần tiểu nhân gi­an nịnh.“Bệ hạ, Yến Bình thật sự là đáng chết! Đã làm thần tử, nên có tự giác của thần tử, sao có thể đã nhìn trong chén bệ hạ, còn băn khoăn trong nồi bệ hạ?”Lông mày dài của Phượng Triêu Văn chau lên, “Ngươi không phải trò chuyện với Yến Tướng quân thật vui sao? Sao há miệng ra liền muốn mạng của hắn? Ngươi không phải do yêu sinh hận chứ?”Vẻ mặt ta xem thường nhìn hắn, ủy khuất hận không thể nạo tường: “Bệ hạ, do yêu sinh hận đó là chuyện phiếm mấy người kể chuyện trong trà lâu lấy ra dụ tiền tài của người. Tội thần ta đã có tuổi, chỉ cầu ấm no là tốt rồi, cái gì yêu a hận a, rất cao sâu khó lường rồi, so với cầu tiên đan