Duck hunt
Dám kháng chỉ? Chém!

Dám kháng chỉ? Chém!

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325813

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

tỷ tỷ hầu hạ, nếu như các nàng bận rộn công việc tạp dịch trong điện, hay là mời các nàng trở về đi!”Tiểu cung nữ trợn to con ngươi ngây thơ vô tà, chần chờ nói: “Cô nương không biết, bốn vị tỷ tỷ này thật ra có võ trong người. Cũng không phải là cung nữ tạp dịch, là lúc trước chiến tranh dời đô, phụng mệnh bảo vệ thái hậu cùng các vị nương nương trong chiến loạn, tuy phẩm cấp khá thấp, nhưng bình thường những việc hầu hạ này cũng không làm phiền các nàng quản lý. Bệ hạ hạ lệnh phải tới hầu hạ cô nương, đây chính là phi tần vinh sủng trong nội cung đều chưa từng có a.”… Phượng Triêu Văn nói, các nàng chà là tạp dịch cọ rửa nhà xí trong điện…Hắn rốt cuộc hận ta tới mức nào?Ta cho rằng, Phượng Triêu Văn chính là chướng trong mệnh của ta, vượt không qua, trốn không thoát, đánh không bại, không thể trêu vào, ngay cả khom người cũng không thể khiến hắn vui vẻ!Cuộc sống này không có cách nào khác trôi qua! CHƯƠNG 11: THÚC ĐẨY ĐẤU ĐÁ TRONG HẬU CUNGTa ở Trọng Hoa điện bị Phượng Triêu Văn vô tình áp bách, tự nghĩ bản thân có thể so với nô lệ, lại đấu không lại gi­an tà, vì thế tinh thần càng ngày càng sa sút.Phượng Triêu Văn ước chừng là cảm thấy khi dễ ta quá thảm, ý chí chiến đấu không còn căng tràn, không tốt đối với việc giải phóng áp lực cơ thể và tinh thần của hắn, mấy ngày nay lại cực kỳ hòa khí đối với ta, một ngày ba bữa cũng phong phú không ít.Đang lúc thể xác và tinh thần nặng nề của ta nhào vào nghiệp lớn nuôi thịt, lập chí muốn đòi về tất cả thịt ba năm này bị đói, ngày đó sau khi Phượng Triêu Văn vào triều, có nữ quan trong cung tiến đến truyền chỉ, thái hậu tuyên ta gặp mặt.Theo kinh nghiệm từ nhỏ trà trộn trong cung đình của ta, phàm là người có tôn vị trong nội cung, thí dụ như là hoàng hậu thái hậu, tâm lý luôn luôn hơi âm u biến thái, không thể theo lẽ thường để đoán, vừa đúng xứng đôi với tên cầm thú Phượng Triêu Văn.Hoàng hậu tổng khá tốt một chút, có đương triều hoàng đế âm dương điều hòa, trên tâm lý nhiều ít có chút an ủi, hoặc là có con nối dõi, luôn luôn có trông cậy vào.Về phần thái hậu, có con không con, cuối cùng là ở goá, nửa đời trước từng giãy dụa trong biển máu cung đình, giờ già rồi, cho dù niệm Phật cũng không nhất định có thể buông đao[37'>.Theo nữ quan một đường đi đến Di Ninh cung của thái hậu, ta nói ngon nói ngọt lôi kéo làm quen với nữ quan này, nữ quan kia tán dương không ngừng miệng: “Thái hậu nương nương là người niệm Phật, vô cùng hiền hoà thương yêu, cô nương không cần sợ hãi.”Ai, cũng bởi vì niệm Phật mới đáng sợ a!Ta thầm than một tiếng: cung nữ này rất hiểu chuyện. Có thể ngồi vào địa vị thái hậu cao này, lại đam mê niệm Phật, tất nhiên lúc tuổi còn trẻ làm việc trái với lương tâm nhiều, già rồi tự nhiên muốn niệm Phật cầu an tâm.Vị thái hậu này, xem ra không phải ngồi không.Ta nhìn bốn cung nữ cao lớn vạm vỡ đi theo phía sau mình, cùng cười nói: “Tỷ tỷ là người thân cận bên cạnh thái hậu, được tỷ tỷ nói như vậy, ta cũng cảm thấy an tâm rất nhiều.”An tâm mới là lạ!Ta đến Di Ninh cung thì thấy một người phụ nữ trung niên ngồi phía trên chủ vị, nhìn tuổi khoảng bốn mươi, bên cạnh có một tiểu cô nương chừng mười bốn mười lăm tuổi dựa chặt vào, mắt phượng nhíu nhíu, giữa lông mày hơi có vài phần tương tự với Phượng Triêu Văn. Nghĩ đến đúng là vị công chúa do thái hậu sinh.Phía dưới thái hậu, phân biệt ngồi sáu bảy tiểu mỹ nhân, Tần Ngọc Tranh ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái người, bên tay phải chính là một vị mỹ nhân mắt hạnh má đào. Nghĩ đến đều là phi tần của Phượng Triêu Văn, lại chưa từng nhìn thấy nữ tử mặc y phục hoàng hậu.“An Dật gặp qua thái hậu nương nương, thái hậu nương nương kim an!”Lúc đứng dậy, bên tai truyền đến quở trách: “Tiện tỳ không biết cấp bậc lễ nghĩa!”Ta ngạc nhiên nhìn, đúng là vị tiểu mỹ nhân mắt hạnh má đào kia.Thái hậu không vui nói: “An Dật, hôm nay ngươi không có phong hào, vì sao không chịu tham kiến Đức Phi Ngọc phi?”Ta cười thầm: Phượng Triêu Văn a Phượng Triêu Văn, nghĩ đến trong hậu cung của ngươi cũng bình tĩnh quá lâu, hôm nay đúng dịp. Ngẩng đầu lên, hiên ngang nói: “Bệ hạ nói, chuẩn ta không cần tham kiến Tần phi trong nội cung.”Tuy hắn có ý chỉ này, nhưng ta dùng một khẩu khí ngang ngược kiêu ngạo nói ra, không tin những tần phi ngồi ở đây không tức méo mũi.Quả nhiên, tiểu mỹ nhân mắt hạnh má đào lập tức nhảy dựng lên, nặng nề dậm chân, “Bác, người xem tiện tỳ này thật sự là vô lễ!”Nha… Ta chợt hiểu hiểu ra, thì ra vị này chính là cháu gái nhà mẹ đẻ thái hậu a.Vừa vặn, chọc giận vị Đức Phi này, quấy đến hậu cung Phượng Triêu Văn không được an bình, nghĩ đến hắn ngoài nhốt ta tại thiên lao, cũng chỉ có thể thả ta tự do.Ta trừng Đức Phi, khí thế còn hơn nàng, “Đức Phi nương nương, hoàng thượng ngày ngày ở chung với ta, hai ta tình đầu ý hợp, hắn đều chưa từng miễn cưỡng ta hành lễ, ngươi nào dám như thế?”Lời này nói xong, trên mặt thái hậu cũng cứng lại, Đức Phi thở hồng hộc lao xuống đến muốn vả mặt ta, Tần Ngọc Tranh vẻ mặt hả hê, ngay cả tiểu công chúa đều vươn thẳng người trong ngực thái hậu, hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn nhìn