Old school Easter eggs.
Dám kháng chỉ? Chém!

Dám kháng chỉ? Chém!

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

cung, thật giả lẫn lộn há có gì hắn không biết sao?Hắn bỗng hồi tưởng lại, vội vàng gật đầu: “Điện hạ quả có con mắt nhìn người, vị An tiểu lang này chắc chắn không phải là loại nữ tử vô tình vô nghĩa, lại sinh trưởng trong gia đình quyền thế, sẽ không bị phú quý cám dỗ, đúng là rất thích hợp.”Nhưng điện hạ à, người chắc chắn nàng ấy sẽ động lòng với người chứ?Đến khi họ quay về Đại Tề, trong ba năm, gián điệp báo tin về cho Thái tử điện hạ, cuối cùng đã dò được dấu vết gần đây của An tiểu lang.Cái đêm quyết định khai chiến với Đại Tề, Thái tử điện hạ uống hơi nhiều, vịn lên vai Điền Bỉnh Thanh, chậm rãi bước đi trên hành lang không một bóng người trong cung, giọng điệu không giấu nổi chút thoải mái: “Tiểu Điền, cha của An tiểu lang chết rồi…”Điền Bỉnh Thanh: “…”Điện hạ, đó là vẻ mặt khi nghe thấy tang sự sao? Người đã không tỏ ra thương tiếc thì thôi, sao nô tài nghe thấy giọng điệu của người như đang bày rượu chúc mừng vậy?Cha của An tiểu lang, xưa nay không phải chướng ngại vật ngăn cản người định trộm mất con gái của ông ấy… Tuy rằng, ông ấy đã cự tuyệt sự cám dỗ bằng vật chất của Đại Tề, thề không làm kẻ phản quốc!Nhưng ông ấy cũng đã nói, nếu có ngày đó, hy vọng con gái mình có thể làm một người dân bình thường dưới sự cai trị của Thái tử điện hạ, có miếng cơm manh áo sống bình yên ở Đại Tề.Hồi đó chủ tớ họ đều không thể ngờ, có một số người, e rằng trong chốc lát không thể thuần hóa, đó là những “con sói tàn nhẫn” mà bách tính thường nhắc đến. Nhưng nếu tiêu tốn thời gian tâm sức thuần dưỡng “con sói tàn nhẫn” ấy, lâu dần lâu dần, sẽ vô tình bỏ vào đó rất nhiều tình cảm… cứ nhiều dần nhiều dần lên… nhiều tới nỗi ngay đến bản thân mình cũng không tài nào đong đếm nổi.Thời gian dường như lại quay trở về những ngày tháng điện hạ nuôi Tiểu Khôi.Nụ cười trên gương mặt điện hạ dần nhiều thêm, không còn trầm ngâm ít nói tới độ khiến người ta đau lòng mà bất lực.Hằng ngày trông thấy cảnh này, Điền Bỉnh Thanh đều thầm cảm ơn Vũ Khác. Nếu không có hắn đập mạnh một cái vào đầu An tiểu lang khiến nàng ấy hồ đồ, thì đâu có nét mặt tươi cười của điện hạ ngày hôm nay.Trong đầu An tiểu lang có tụ huyết nên đã quên sạch việc trước kia. Điện hạ nói gì nàng cũng đều tưởng thật, hằng ngày nịnh bợ bám theo sau điện hạ. Điện hạ thấy vậy, rất vừa lòng thỏa ý.Cả Điền Bỉnh Thanh và Thái tử điện hạ dường như đều không ngờ rằng, có An tiểu lang vừa ngốc nghếch vừa tinh nghịch này ở bên, điện hạ đã thay đổi từng chút một.Tết Nguyên Tiêu năm nay, Điền Bỉnh Thanh và An tiểu lang đứng ở đầu phố ngắm nhìn nụ cười của điện hạ. Thái tử điện hạ uy vũ tuấn mỹ, giờ đây biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt đã dần trở nên dịu dàng hơn, khiến các nữ tử đi qua phải liên tiếp ngoái đầu nhìn lại, tiến lên bắt chuyện.Trước kia Điền Bỉnh Thanh chỉ đau đầu vì chuyện nữ tử trong cung đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán tranh giành sự chú ý của Thái hậu nương nương để có thể vào đông cung làm thê thiếp của Thái tử điện hạ. Khi đó hắn chỉ coi những nữ tử này đều là loại lòng dạ hiểm ác, giờ hắn lại thầm đoán, có thể trong số những nữ tử này, cũng có người bị phong thái như rồng như phượng của điện hạ hấp dẫn nên không cầm nổi lòng ấy chứ?Có điều trong số đó, tình cảm thật giả lẫn lộn, ai có thể kiên nhẫn đi chứng thực đây?Điền Bỉnh Thanh từ nhỏ đã hầu hạ Thái tử điện hạ, hiểu rõ tính tình của người, từ khi Tiên Hoàng hậu bệnh nặng qua đời, điện hạ luôn nghi ngờ lo sợ mọi thứ trong cung.Chuyện này đương nhiên không thể trách điện hạ, có một năm, một thị nữ ngoan hiền đang hầu hạ ở ngoại điện đông cung được đề bạt, có cơ hội vào nội điện hầu hạ, chưa quá bảy ngày, trong một đêm điện hạ đang ngủ say, ả rút kiếm định hành thích người…Thái tử điện hạ từ nhỏ phải ứng đối với vô vàn những sự việc kiểu này, nên sớm đã luyện thành khả năng ngủ khép hờ mắt, một cước đạp gãy cổ tay của cung nữ kia nên không bị thương.Chưa kịp điều tra, cung nữ này đã uống thuốc độc tự sát.Hồng nhan liều mạng tranh đấu, lại còn dùng cách thức thê thảm như vậy để tự sát, quả là khiến Thái tử điện hạ muốn gần nữ sắc cũng khó.… Người đầu gồi tay ấp nếu ôm ý định giết người trong lòng, thì chắc chắn kết cục hết sức khủng khiếp.Cho nên người không có gốc rễ gì ở Đại Tề như An tiểu lang, tính đi tính lại đúng là một lựa chọn sáng suốt.Thế là Điền Bỉnh Thanh luôn mang trong lòng một sự cảm kích đặc biệt với An tiểu lang đang cười ngốc nghếch. Từ ăn uống nghỉ ngơi cho đến mọi mặt khác, hắn đều dốc lòng chăm sóc nàng.Tiếc rằng, An tiểu lang bản tính hoang dã khó thuần phục, mặc dù đã ân ái gần gũi với điện hạ trong hoàng cung Đại Tề, mặc dù điện hạ luôn dành cho nàng nụ cười dịu dàng nhất, nghĩ đủ mọi cách đối tốt với nàng. Nhưng rồi, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả những ân ái mộng mơ này…Đến tận ngày Hoàng đế bệ hạ cùng hậu phi chính thức làm chủ hoàng cung Đại Trần, thái tử điện hạ tinh thần sa sút suốt mấy tháng trời cuối cùng đã lấy lại tinh thần để xử lý công việc bộn bề trước mắt.Mấy năm nay, công lao Thái tử điện hạ lập được càng nhiều, Hoàng hậu lại càng thêm thù hận. Mỗi lần bệ hạ