Pair of Vintage Old School Fru
Đại Tỷ Đi Học

Đại Tỷ Đi Học

Tác giả: It’s me

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

nói rồi ngay lập tức bỏ đi, để lại Yongie ở bên trong với bộ mặt khó hiểu.

Bước vào phòng nghỉ riêng ,Yongie thả mình xuống ghế, đưa tay lật mở từng trang của cuốn sổ nọ.Những nét chữ tròn đều quen thuộc của HS hiện ra trên từng trang giấy.

Đây là 1 cuốn nhật kí.

“Ngày …tháng…năm…

Giờ đã là 1 tuần kể từ khi mình đến Nhật Bản . Đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Điều duy nhất mình biết được lúc này là mình nhớ Yongie kinh khủng.Mình ko thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này ,mình khóc, đã 1 tuần liên tiếp mình cứ nằm rũ rượi trong nhà và khóc. Đó là tất gì mình có thể làm để vơi bớt nỗi đau này…”

Ji Yong như không tin vào mắt mình,anh lật nhanh vài trang.

“Ngày …tháng …năm…

Thức ăn ở đây ko hợp với mình,mình ăn ko ngon miệng chút nào.Là do thức ăn chán hay là do mình quá buồn bã,có lẽ là chỉ do mình thôi. Đã 10 ngày kể từ khi mình ko còn được gặp Yongie.Là 10 ngày u ám nhất trong cuộc đời mình,có lẽ những ngày đầy nước mắt này sẽ vẫn còn kéo dài cho tới khi nào mắt mình cạn khô hoặc cho tới khi mình có thể quên được Yongie…”

Lại lật nhanh mấy trang…

“Ngày …tháng… năm…

Mình đã thôi ko khóc nữa,ko phải do mắt mình đã cạn hay do mình đã quên Yongie mà là do mình biết là vì mình ko thể quên được Yongie nên nếu cứ tiếp tục khóc như vậy thì mình sẽ bị mù .Mình ko muốn bị mù,dù nếu mình bị mù thì mình vẫn sáng tác được nhưng như thế thì mình sẽ ko thể nào nhìn thấy được Yongie,mà nếu ko thể nhìn thấy được Yongie thì có lẽ suốt cuộc đời mình sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa…”

“Ngày …tháng…năm…

Tối qua mình lại mơ thấy ác mộng.Mình mơ về buổi sáng hôm ấy,khi Yongie đã khóc trước mặt mình,trái tim mình như muốn vỡ làm trăm mảnh.Nhưng mình vẫn phải cố nén nhịn,vẫn vờ như rằng mình ko yêu Yongie mà yêu Jae, để khiến cả mình và Yongie đều phải đau khổ.Màn kịch do mình dựng nên đã biến tình yêu của mình thành sự dối trá trong mắt Yongie.Nhưng mình ko thể làm khác,mình đã hi sinh tình yêu của mình để Yongie ko phải hi sinh ước mơ của anh ấy…”

“Ngày …tháng…năm….

Thời gian trôi qua như không thể chậm hơn được nữa.Cái hẹn 3 năm cứ như đang đè chặt trên vai mình.Mình phải cố vượt qua 3 năm để có thể ở bên Ji Yong trọn đời mà ko phải chịu bất cứ sức ép nào từ gia đình.Nhưng liệu anh ấy có chờ mình,hay là không,hay là anh ấy sẽ quên mình như quên 1 câu chuyện buồn….”

Tới đây,Ji Yong ko thể đọc tiếp được nữa,cậu nhấc máy gọi cho Ji Hoon.

-Anh hãy nói xem,cái hẹn 3 năm của Hye Sun là gì vậy ? –Ji Yong hỏi ngay khi Ji Hoon vừa nhấc máy.

5 phút sau ,Ji Yong dập máy.Vì anh đang ở trong phòng chờ riêng nên ko ai có thể thấy cảnh 1 người con trai với mái tóc vàng óng đang ngồi khóc,2 tay ôm chặt cuốn sổ màu xanh lá mạ vào lòng.

***

Rời phòng nghỉ,Ji Yong chạy như bay sang phòng nghỉ của HS,ko thèm gõ cửa ,anh đẩy luôn cửa mà bước vào.

HS đang say sưa đọc tiểu thuyết,cô giật mình bởi sự có mặt đột ngột của anh.Gập cuốn sách lại ,cô đang hé môi định hỏi lí do tại sao anh lại bất ngờ vào phòng cô thế này.Thì bỗng dưng,môi cô đã bị chặn ngay lại bởi 1 nụ hôn mạnh bạo của Yong.

-Anh đã biết hết rồi – môi của Ji Yong lại nhanh chóng rời ra,thì thầm trên môi cô -Chuyện 3 năm trước anh đã biết hết rồi,vì sao em bỏ anh,anh cũng đã biết rồi,em sống bên đó thế nào,anh cũng đã biết rồi…

-Em…em…-HS quá bất ngờ,cô lắp bắp ko thành câu.

-Em ko cần nói gì cả – Yong lắc đầu , đưa tay lên bịt miệng cô – Từ bây h chỉ cần nghe theo anh là được rồi.

Nói rồi lại ôm riết cô vào lòng….

-Chuyện quái gì đang xảy ra thế này – Sunny gào lên ở cửa phòng chờ.

-Sunny,tôi có chuyện cần nói với cô – Ji Yong đột ngột trở lại thái độ lạnh lùng thừơng ngày.

-Em cũng có chuyện cần nói với anh – Sunny hét ầm lên.

-Tôi…

Ko để Ji Yong nói tiếp ,Sunny đã chặn họng ngay.

-EM CÓ THAI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chương 37

(Hye Sun’s POV)

WHATTTTTTTTTTTTTT??????????? O_O.Tôi vừa nghe thấy cái quái gì thế???????

-Em có giấy của bệnh viện đây này –Sunny lôi từ trong túi ra một mảnh giấy màu hồng hồng,nhét vào tay Ji Yong ,dáng vẻ vô cùng chắc chắn.-Chiều nay em vừa đi bệnh viện về,bác sĩ đã khám và siêu âm cho em rồi,con của anh đó.

Tôi có thể thấy khuôn mặt Ji Yong biến sắc khi mắt anh lướt nhanh trên mảnh giấy nọ.

-Tôi ko tin cô – Ji Yong cau có nhìn Sunny, nói rõ ràng.

-Ko tin thì tuỳ anh thôi – Sunny thản nhiên đáp –Nếu cần anh có thể cùng đến bệnh viện để chứng thực với tôi.

AHHHHHHHH,tôi phải nói gì bây giờ,nói rằng “ Sunny,cô phá cái thai đó đi”,oh no,tôi ko phải người nhẫn tâm như vậy.

Chẳng nhẽ nói “ Cô cứ đẻ ra đi để con đó tôi nuôi”,tôi sợ mình ko làm được.

Hay nói “ Ji Yong ah,anh hãy kết hôn với cô ấy đi…”

NO WAYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!

-Tôi sẽ kết hôn với cô – Yongie chợt lên tiếng sau khi chúng tôi đã im lặng hồi lâu .

-Có thế chứ anh yêu-Sunny hớn hở rồi đưa tay vuốt má Ji Yong,ra chiều rất đắc ý .-Bây h em đi lựa váy cưới với Tiffany đây.Anh nhớ tới thử lễ phục nhé.

Rồi cô ta quay gót bỏ đi,ko quên ném lại cho tôi 1 cái nhìn khinh khỉnh.Tôi thề là ngay lúc đó tối chỉ muốn nhảy vào cho cô ta ăn 2 cái bạt tai.Nhưng do vốn là người