Duck hunt
Đại Tỷ Đi Học

Đại Tỷ Đi Học

Tác giả: It’s me

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 8.00/10/305 lượt.

tay vào giường và lặng lẽ ngắm nhìn tôi….

-Anh ngồi như vậy ko thấy mệt ư –Tôi lên tiếng ,vẫn khép hờ mắt ,tôi kéo 1 ít chăn của mình ra,lấy tay vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh –Anh lên đây đi.

Anh ấy nhẹ nhàng leo lên,chui vào chăn và ôm lấy tôi.

-Anh sẽ ko làm gì đâu ,chỉ ôm em thế này thôi –Anh ấy dịu dàng nói –Em ko giận anh nữa à ?

-Ko giận nữa-Tôi đáp –Em yêu anh.

Đây có phải là lần đầu tiên tôi nói câu này với anh ấy ko nhỉ.

Có lẽ là đúng rồi bởi tôi thấy anh ấy đang cười ngoác đến tận mang tai.

-Thật hả,thật hả,em nói lại xem nào –Anh ấy toe toét –Em nói lại lần nữa đi.

-Chỉ nói 1 lần thôi.Ko nghe rõ thì nghỉ.

-Thôi mà, thôi mà ,anh nghe rõ lắm rồi ,khắc cốt ghi tâm rồi –Anh ấy ôm siết tôi vào lòng.- Để anh ru em ngủ nhé.

Rồi anh ấy bắt đầu lẩm nhẩm 1 bài gì đấy bằng cái giọng đặc biệt của mình….

Là bài hát mà anh ấy đã lần đầu tiên hát để tỏ tình với tôi (nhưng lúc đó tôi cố lờ đi).

“Hate how much I love you girl..

I can’t stand how much I need you…

And I hate how much I love you girl….

But I just can’t let you go….

Hate that I love you so….”

“Xin lỗi anh,em lại sắp làm tổn thương anh nữa rồi……..”

*****************

Sáng hôm sau ,khi tôi vừa mở mắt, đã thấy ngay 1 mẩu giấy ở ngay chiếc gối bên cạnh mình.

“Anh đi lấy đồ ăn sáng cho e và sẽ quay lại ngay ,ko thấy anh thì cũng đừng có mà khóc nhè.

Yêu em.”

“Em xin lỗi,em xin lỗi anh hàng ngàn hàng vạn lần……..” Tôi thầm nghĩ rồi cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh,chuẩn bị làm 1 việc có lỗi với người tôi yêu nhất trên đời.

Tôi nhắn cho Jae oppa ,người vẫn đang còn ở bên Nhật 1 cái tin .

“Oppa ,5 phút nữa hãy gọi lại cho e nhé,và chỉ cần nghe em thôi, đừng thắc mắc những điều em nói có nghĩa gì,làm ơn hãy giúp em “

5 phút sau ,Jaejoong gọi lại thật….

-Có chuyện gì vâỵ em ,em cần anh giúp gì ư –Sau nhiều tháng ko gặp ,Jaejoong đã chin chắn hơn hẳn,ko còn có giọng của 1 đại công tử hung hăng hống hách nữa.

Đúng lúc này,tôi nghe bên ngoài có tiếng mở cửa,có lẽ Ji Yong đã quay trở lại.

-E nhớ anh lắm Jae à –Tôi liền đổi giọng –Anh ko biết mấy tháng vừa rồi e khổ sở thế nào đâu.

-Em đang nói gì vậy ?

Bên ngoài chợt tĩnh lặng lạ thường…

-Em định sang bên đó với anh nhưng lại bị cản đường –Tôi tiếp tục,chỉnh giọng của mình sao cho đủ nhỏ để giống như 1 cuộc gọi bí mật nhưng vẫn đủ to để người bên ngoài nghe thấy –Jae yêu,em biết rồi mà,em biết rồi,anh chờ em nhé,em sẽ tìm cách để qua đó sớm mà.

-Anh ko hiểu em đang nói cái gì ? -Giọng oppa đầy sự ngạc nhiên –EM làm sao vậy.

-Rồi,rồi,thôi,mình đừng nói nữa nhé,em sợ bị phát hiện lắm –Tôi nói tiếp nhưng tai vẫn hóng ra ngoài –Khi nào được em sẽ gọi lại ình mà –OMG,tôi vừa gọi Kim Jaejoong là “minh”.-Thôi nhé,thôi nhé ,em dập máy đây,yêu mình –Tôi gác máy trước khi Jae kịp nói thêm câu nào.

Tôi hít 1 hơi thật mạnh ,lấy lại dũng khí,tôi mở cửa bước ra…..

Bên ngoài ,1 người đang bê trên tay khay đồ ăn thơm phức với 1 bông hồng đỏ, đứng chết lặng trước cửa nhà tắm.

Từ khuôn mặt người đó,chảy xuống 2 hàng nước mắt…..

-Cô ko yêu tôi –Ánh nhìn đau đớn của người đó như lưỡi dao nhọn hoắt cắm vào tim tôi.

Người đó thả cho khay đồ rơi xuống sàn trước khi bỏ đi thật nhanh….

Tôi úp hai tay lên mặt,cố ko cho nước mắt của mình thoát ra ngoài….

Xin lỗi ,em yêu anh…

TBC.

Chương 33

-Cháu đi đi -Người phụ nữ mà tôi phải gọi bằng bác chán nản nói với tôi –Đây là toàn bộ tiền của cháu,thẻ tín dụng,sổ tiết kiệm…tất cả những thứ mà cháu đã tự kiếm được-Người đó đẩy các loại giấy tờ ,thẻ ,tiền mặt ra trước mặt tôi –Cháu hãy cầm lấy hết và đi đi,từ nay ko có việc gì cho cháu ở nhà nữa .Hãy đi thật xa vào.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên,gần như ko tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Như để trả lời cho thái độ thắc mắc ko che giấu của tôi,người phụ nữ ấy nói.

-Cậu Kwon bên kia đã từ bỏ cuộc hôn nhân với cháu rồi,và như vậy,cháu sẽ ko thuộc gia đình này nữa,ko có trách nhiệm gì với bang hội nữa cả.

-Tại sao lại như vậy ?- Tôi nhíu mày.

-Đây,cháu xem cái này đi –Bác tôi đặt lên bàn 1 quyển sách dày cộp ,bìa da nâu,và chữ trong đó hoàn toàn là viết tay. Đó là di chúc hay giống như là 1 cuốn bí kíp mà ông đã bắt đầu viết từ trước khi chết 2 năm.(dù ông tôi hoàn toàn bị mù) –Theo như trong này có viết,nếu như cháu bị người mà ông đã chỉ định cưới từ bỏ thì cháu sẽ ko phải tiếp quản bang hội nữa,mọi chuyện đều sẽ giao cho Ji Hoon.

Quyển sách này được viết khi tôi còn chưa ra đời (hay chưa có cơ hội ra đời ) ,thế nhưng nó lại ghi 1 cách rất cụ thể về cuộc đời cũng như con người tôi.Thế nên,sách viết thế nào,tôi làm theo như vậy.

-Cháu sẽ lại phải tiếp quản bang hội nếu như trong vòng 3 năm kể từ ngày cháu bị ruồng bỏ,hai đứa lại quay về với nhau –Bác tôi tiếp tục đọc –Sau 3 năm,mọi chuyện đều ko có ý nghĩa gì nữa.

3 hay 4 năm thì cũng thế thôi,tôi nghĩ thầm trong bụng,anh ấy sẽ ko bao h quay lại với tôi nữa đâu. Ý nghĩ đó khiến mắt tôi bắt đầu cay ,tôi nhanh nhẹn ôm hết đống tài sản riêng của mình trở về phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc.Cố giữ ình bình tĩnh nhưng tôi ko thể cầm được nước mắt khi ng