Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đại Tiểu Thư Đi Học

Đại Tiểu Thư Đi Học

Tác giả: Nhóc Nhí Nhố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.

có tài vậy sao lại mang bộ dạng ăn mày ngồi trên vỉa hè nước Mỹ, nó ko hỏi anh lý do tại sao, nó chỉ cho rằng đó là định mệnh, định mệnh cho anh và nó gặp nhau, định mệnh để anh trở thành trợ lý đặc biệt của nó và cũng là một người bạn đặc biệt của nó.

Mở cửa phòng, vừa bước xuống cầu thang, nó đã thấy 4 người con trai đang ngồi trên sô pha , mỗi người một vẻ, một tâm trạng. Khi thấy nó xuống, họ chạy tới hỏi han đủ điều nhưng đáp lại cũng chỉ là gương mặt vô cảm của nó. Bước tới bàn ăn, nó kéo ghế, ngồi vào, hai tay đặt lên bàn, vẻ mặt vẫn ko thay đổi. Họ nhìn nó với ánh mắt đầy lo lắng, ko biết phải làm gì, họ cảm thấy tay chân mình trở nên thừa thải, cảm thấy vô cùng bất lực. Nó ngước mặt lên, nói đúng một chữ : “cơm”. Đám người làm ngay lập tức dọn cơm lên ngay, nếu như bình thường đám người kia sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy thái độ của những người làm hết sức sợ nó, chỉ một chữ mà họ đã răm rắp nghe theo như vậy, cứ giống như là nó đang ra lệnh cho họ, nhưng ngay lúc này đây, họ ko quan tâm, ko để ý đến điều đó. Họ chỉ biết ngồi cạnh đó, nhìn nó ăn, đau đớn khi nhìn mặt nó, khuôn mặt vô hồn, ánh mắt ko biểu lộ cảm xúc gì. Một cô bé bướng bỉnh, nghịch ngợm là vậy nhưng bây giờ thành ra thế này, mới chưa được nửa ngày thôi, nếu để tình trạng này kéo dài, họ sợ rằng nó sẽ mắc bệnh tự kỷ mất.

Lúc chiều,sau khi bác sỹ kiểm tra tình trạng sức khỏe của nó xong Kỳ Khôi đã kể cho bọn họ nghe về ba mẹ nó nhưng cũng ko nói thêm gì nhiều, họ cũng chỉ gật gù đồng ý chứ cũng ko hề để ý rằng câu chuyện mà anh kể hết sức mâu thuẫn với những gì mà nó đã nới trước đây, vì bây giờ đối với họ điều này ko quan trọng mà có khi họ đã phát hiện ra cái điều mâu thuẫn đó rồi cũng nên. Cả 3 đứa bạn của nó nữa, cứ ngồi thút thít khóc hoài đến nỗi anh nhìn thấy cũng phát bực đuổi về hết. Giờ ngồi nhìn nó lặng lẽ ăn cơm lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn biết ăn là tốt rồi, là một người anh thấy nó như vậy anh rất đau lòng, từ nhỏ nó đã rời xa gia đình,sống thiếu thốn đủ thứ, đến khi tìm được nó thì lại bị ông đưa vào trong khổ cực đau đớn, thật sự cho tới giờ anh vẫn chưa làm được gì cho nó cả, giờ nó lại như vậy, anh chỉ biết thở dài, tự trách mình vô dụng, hy vọng nó ko làm gì dại dột.

Chương 42

CHÁP 42

Nắng vẫn vàng như bao ngày và gió vẫn thổi bài nhạc miên man bất tận, ko có gì thay đổi chỉ có tâm trạng của một người đã thay đổi từ buổi sáng hôm qua. Hòa vào dòng người đông đúc, người vẫn lái baby yêu dấu tới trường, như ko có chuyện gì xảy ra, chỉ là khuôn mặt là hoàn toàn vô cảm và những đợt khí lạnh cứ tỏa ra không ngừng khiến những người xung quanh ko dám tới gần.

Bước chân vào lớp, nó đi thẳng xuống chỗ ngồi, lấy sách ra đọc,đôi mắt vô hồn dán vào những trang sách, khác hẳn Khay Vi năng động yêu đời. Mọi người nhìn nó với ánh mắt lo ngại và có chút quan tâm, nhưng có phần hơi thái quá, và nàng cũng ko phải là thần thánh có thể làm ngơ trước những tia nhìn chằm chằm của mọi người. Khoảng trống giữ đôi lông mày kẽ nhíu lại, đặt nhẹ quyển sách xuống bàn, nó ngước mặt lên nhìn vào không trung, vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỏa khí lạnh,buông một câu rất nhẹ nhàng:

– Có chuyện gì sao? – mặt dù câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng mọi người nghe như có luồn khí độc xông thẳng vào họ khiến ai cũng nỗi da gà, đồng loạt lắc đầu, đồng thanh : không….không có gì ?

Nó lại cuối xuống, tiếp tục việc đọc sách. Bên này, Thiên Vũ vẫn dõi theo nó từ nãy giờ, tâm trạng anh rối bời, ko biết nói gì mà cũng ko biết làm gì, khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng chứng tỏ đêm qua anh ko ngủ, anh biết trong phòng nó cũng ko ngủ được vậy nên cứ ngồi trên sô pha cho đến sáng sớm mới về nhà. Từ lâu, anh đã xác định rõ tình cảm của mình dành cho nó, chỉ là chưa nói vì có nhiều lý do mà anh chưa sắp xếp được cũng như biết chắc rằng nó ko có tình cảm với anh, thật sự anh ước gì bây giờ anh có thể ôm nó vào lòng, có thể mang nỗi đau kia ra khỏi nó, nhìn dáng người nhỏ nhắn nất lên từng hồi rồi ngất đi thật sự anh quá đau lòng.

Ba đứa bạn của nó, bây giờ mới thấy xuất hiện vừa vào đến lớp đã chạy ngay tời chỗ nhỏ hỏi han đủ chuyện nào là mầy thấy sao rồi? còn thấy mệt ko? Rồi đến an ủi : đừng buồn nữa nha. Đừng khóc nữa nha. Chuyện đã qua đừng để trong lòng nha….nhưng đáp lại chỉ là một tiếng Ừ lạnh tanh.

Nhỏ Ngọc Ninh chợt nghĩ đến gì đó vội chạy lại. – này trường mình mới mở câu lạc bộ Karate với câu lạc bộ bắn súng đó, chúng ta tham gia nha, nha Khay Vi?- thật ra nhỏ chỉ muốn tìm chuyện gì đó vui vui để nó có thể dần quên nỗi đau kia, cũng ko chắc là nó nhận lời. Lúc này, nó thầm nghĩ mấy trò đó cũng được, cũng đã lâu rồi nó chưa vận động , coi như là tập luyện cho việc trả thù vậy. Nhưng đâu ngờ 2 câu lạc bộ kia đâu có vĩ đại như nó nghĩ, và rồi nó lại gây ra cú sock lớn cho cả trường Royal.

Tại câu lạc bộ Karate.

Nó lắc cổ tay, cổ chân, lắc đầu,làm những động tác khởi động đơn giản. Vì có nó tham gia nên 3 anh chàng kia cũng tham gia kéo theo hơn nửa lớp M3 A cũng tham gia, cũng may là câu lạc bộ này có quy mô ko lớn lắm, nếu ko chắc học sinh