Đại thiếu gia, em lạy cậu!

Đại thiếu gia, em lạy cậu!

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326430

Bình chọn: 8.00/10/643 lượt.

hận ra đại thiếu gia nhà mình, đang ngồi uy nghiêm…trong chiếc xe hơi…màu hồng…Ặc! Trông cậu dễ thương quá à, mà sở thích của cậu thay đổi nhanh thật đấy!

Nhi vừa vào vừa hỏi.

-“Anh Ổi đâu rồi cậu?”

-“Về nhà trước rồi…”

Hoàng Thế Hiển cao hứng nói.

-“Sao lại về ạ?”

Cậu quay sang thơm trán cô.

-“Vợ thật là…để thế giới chỉ có hai ta chứ sao!”

Ngọt ngào quá, không ngờ cậu lạnh lùng là vậy, đi tới đâu sát khí tới đấy mà có thể thốt ra câu này, phúc phận cô tu mấy đời mấy kiếp đây! Nghe cậu nói mà mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng.

-“Cậu này…quà…em mua cho cậu…như hôm qua cậu bảo ý…cậu không vừa lòng thì để em đổi…”

-“Không sao, mày mua là tao thích rồi, đeo cho tao đi…”

Cô mở dây chuyền, bỏ vào đó chiếc nhẫn nhỏ, rồi cẩn thận đeo cho cậu. Cự ly gần quá, lại bị cắn một phát rồi, nhưng mà cô cũng không có thấy thiệt thòi gì cả, môi cảm giác run run, người lâng lâng, chỉ là hơi xấu hổ tý thôi.

Cậu quay ra, thắt dây an toàn cho cô, ấm áp quá đi mất.

-“Tao cũng có quà tặng mày đấy con vợ bé bỏng ạ!”

-“Dạ, cái gì vậy cậu?”

-“Mày đoán xem…”

Cô nhìn xung quanh, chẳng có gì sất.

-“Cậu giấu ở đâu kĩ vậy?”

-“Có giấu đâu, to lù lù thế mà…”

-“Trước mặt em á…sao em không thấy…”

Nhi lại ngó quanh lần nữa, chắc mẩm bị cậu trêu rồi. Hiển thì phì cười, véo má cô một phát, chiếc xe hồng thẳng tiến tới địa điểm đăng kí kết hôn.

Lần đầu đi đăng kí thật nhiều điều mới lạ, trước đây Nhi cứ nghĩ ai lấy nhau thì dắt nhau đi đăng kí thôi, ai ngờ cũng có người còn dẫn theo bạn bè đi cùng cho vui. Lúc đợi còn có người tám chuyện cùng. Biết thế cô cũng mang các bác theo.

-“Mệt không để tao vào bảo họ một tiếng…”

-“Thôi mình cứ đợi như người ta đi cậu!”

-“Ừ!”

Là Nhi không muốn gây chú ý, không muốn khác người. Mà cô đã sai lầm, để một ánh hào quang như Hoàng Thế Hiển ngồi ở chỗ đông người quả không phải cách hay. Mấy cô gái trẻ cứ nhìn cậu hoài, lại còn thì thầm nho nhỏ, liếc mắt lườm lườm cô nữa chứ.

Hết việc, bọn họ không chơi với bạn bọn họ thì thôi, lân la bắt chuyện.

-“Chào anh, em là Linh…đây là Ngọc Anh, Trang, Dung, bạn em…”

-“Chào anh ạ!”

-“Ừ, chào các em!”

-“Anh đi chúc mừng bạn…hay là…”

-“Anh đi đăng kí kết hôn các em ạ!”

Ai đó nói thản nhiên, người ngồi cạnh không hiểu sao thấy lòng cứ thấy khó chịu, cậu…cậu hot quá à, đi đâu cũng hot, đi với cậu chỉ làm nền thôi, cô tiu nghỉu hẳn.

-“Anh còn trẻ mà, suy nghĩ kĩ chưa anh?”

-“Đúng vậy anh ạ, bây giờ tình trạng ly hôn cực nhiều!”

-“Hai người nhìn cũng không hợp lắm…”

-“Hay để bọn em mời hai người đi uống café nhé!”

Dù sao cũng là người lạ, chẳng ảnh hưởng gì, cô muốn lên tiếng cho họ biết sự thật, cậu lại nhanh hơn, kéo cô vào lòng, xoa xoa cái bụng nhỏ, giả bộ ngại ngùng nói.

-“Anh biết, bọn anh cũng muốn hoãn lắm chứ em, nhưng cháu lớn nhà anh tới tuổi đi học, giờ phải đăng kí kết hôn để làm giấy khai sinh, cháu út cũng được ba tháng rồi, các em xem, thôi thì bậc cha mẹ mình đâu thể vì thú vui của bản thân mà làm lỡ tương lai con cái…”

Mấy cô gái trẻ nghe thấy thì sốc.

-“Anh…anh có hai con rồi ạ?”

Nhi định xua tay phân trần thì cậu đã nắm lấy tay cô, làm người ta tưởng như họ tình cảm lắm ý.

-“Ba cháu tất cả, cháu thứ hai được một tuổi rồi, đẻ con ra mới thấy mình đã già, lạc hậu các em ạ…”

Họ nghe cậu chém bắt đầu thấy chán, tản dần ra…còn cô hết há lại hốc…Cậu…cậu nên đi làm diễn viên đi là vừa!!!

-“Cậu à!”

-“Sao mày?”

Hồi hộp, sợ lắm, nhưng hôm nay cô quyết hỏi bằng được. Quay sang, hít một hơi, dõng dạc đòi công bằng.

-“Sao cậu xưng hô với mấy người con gái đó cậu gọi anh em ngọt xớt, mấy em trong công ty cũng thế, sao cậu lại xưng mày tao khô khan với em?”

Hiển hơi ngạc nhiên, khẽ cười, tay nắm tay ai đó đặt lên ngực mình, ánh mắt chân thành thủ thỉ.

-“Vì…vì…”

-“Vì sao ạ?”

-“Vì ở đây…chỉ có mày thôi!!!”

Trời ạ, dạo này cậu nói gì má cô cũng hồng nhuận rồi bủn rủn hết cả người là sao? Sao con người cô lại dễ xúc động thế cơ chứ?

…..

Lúc chuẩn bị về, ai đó mới phát hiện ra một điều vô cùng lớn lao, đó là chữ Trương Ngọc Uyển Nhi, được viết rất mềm mại, uốn lượn trên mui xe.

-“Cậu…cậu em bảo này, xe cậu mua mới hay cũ…”

-“Cũ thì sao mà mới thì sao?”

-“Cũ thì chắc là người chủ đó có tên giống em, còn mới…em cũng không biết nữa…nhưng hay lắm này…tên em trên xe đó…em nổi tiếng nhỉ?”

Hiển méo cả mặt, chỉ gật đầu.

-“Ừ, mày nổi tiếng!”

Thì cậu công nhận, nhưng thái độ cậu lạ quá, cô phải vắt óc suy nghĩ xem vì sao, khó quá à…mãi sau, lúc đang đi cúi xuống thấy trên dây bảo hiểm có in chữ Hiển, một hình trái tim, rồi tới chữ Sen mới ngớ người reo lên.

-“A, em biết rồi, cậu bảo có quà tặng em…là cái xe này à?”

-“Vợ thông minh quá!”

Người lái xe cố nhịn cười, người ngồi cạnh ngọ nguậy nhìn trước trông sau.

-“Uầy, đúng màu hồng luôn nha, em thích cực kì ý!”

-“…”

-“Ơ ơ, chỗ này cũng ghi thương hiệu HYN này cậu này, cái hãng sản xuất gối nó cũng sản xuất ô tô à cậu?”

-“Ừ!”

-“Ơ, còn cả thương hiệu NYHTĐ này cậu ơi, à, à, em biết rồi, hai hãng gối cùng hợp tác sản xuất ô tô, chắc giờ sản xuất gối không lãi…mà cũng có thể là do họ muố


Old school Easter eggs.