Đại thiếu gia, em lạy cậu!

Đại thiếu gia, em lạy cậu!

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326620

Bình chọn: 7.5.00/10/662 lượt.

ên một ly rượu cao cấp.

-“Cô Ngọc Nhi, mời cô!”

-“Cái gì vậy anh? Anh định cho em uống gì?”

-“Là của em mà, anh chỉ hơi mệt, nên để em thưởng thức!”

Ánh mắt cô chuyển từ khó hiểu sang lo sợ, của cô, lẽ nào, lẽ nào, anh không hề uống? Làm sao có thể? Cô rõ là trông thấy mà, lúc nãy anh còn mê mệt không biết gì…

…..

Một tiếng trước.

Hoàng Thế Hiển vừa bước ra khỏi nhà tắm đã bị ông bạn chí cốt chặn đường.

-“Đờ mờ, tôi đếch hiểu kiếp trước ông tu kiểu gì mà kiếp này phúc đức dễ sợ…”

-“…”

-“Còn trả vờ không hiểu? Người ta thì phải lừa gái lên giường, còn ông lại được gái lừa lên giường…”

Chủ quán bar hổn hển giải thích sự tình, cái việc mà anh tình cờ trông thấy. Cứ tưởng thằng bạn thích thú, ai ngờ mặt nó đen kịt.

-“Ông tìm cách tráo rượu!”

-“Sao vậy, hay mà, vui mà, tối nay ông tha hồ lên tiên!”

-“Tôi không nói lần hai.”

-“Nhưng mà…Ngọc Nhi cũng là bạn tôi, tôi không muốn…mà em ấy là người yêu ông rồi, đừng có nói ông bị bóng nhé, bóng hả? Thảo nào, hồi bên Mỹ, trời ơi…tôi đau lòng quá…”

-“Quán bar này hình như tiền đầu tư của tôi chiếm 80%?”

Luôn là nó, luôn là thằng bạn kiệm lời, nhưng nó đã nói, thì chỉ có đánh trúng chỗ hiểm, chủ quán đành lòng gật đầu.

…..

-“Anh, con này nó không chịu uống!”

-“Tùy chúng mày!”

Bọn khốn nạn, chúng tiến gần tới cô, một thằng đã túm lấy chiếc dây áo mỏng manh, dọa cô khiếp sợ, luôn miệng van xin.

-“Anh, tha cho em, em có tội tình gì chứ? Anh à, em xin, em xin…”

-“Em yêu, muốn tha cũng dễ thôi, chỉ cần em thành thật.”

-“Vâng, em thành thật, em sẽ thành thật…xin anh…”

-“Thuốc tả, em mua cho ai?”

-“Em…em không mua cho ai cả…”

Chỉ một cái liếc mắt từ anh khiến cho cô run cầm cập, bàn tay bẩn thỉu của bọn đàn em liên tục làm bậy, Ngọc Nhi toát mồ hôi lạnh, có lẽ, chỉ còn cách khai thật. Cô nức nở.

-“Là em mua cho Uyển Nhi, tại em thấy nó ngứa mắt, tại em yêu anh quá, em xin lỗi…dù sao nó cũng không bị gì mà, chỉ đau bụng tý thôi, cũng có anh chăm sóc mà…anh tha cho em…Em thề em chỉ làm thế thôi…”

Một giây, khoảnh khắc người con gái khổ sở, lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo thoáng hiện, đau đớn, căm phẫn, tức giận, giọng nói phừng phừng sát khí.

-“Hôn nó cho tao!”

Phó Tổng CL ra lệnh, Ngọc Nhi phát hoảng, nước mắt lưng tòng.

-“Em…đừng anh…em thừa nhận, em còn trả vờ cứu nó, trả vờ bị thương…là muốn anh chú ý tới em thôi…hết rồi!”

-“Thế thôi?”

-“Em…em còn làm gì được nữa đâu, dù sao cũng là con gái với nhau!”

-“Được, Nhất, Nhị, tối nay con này là của hai chú!”

Hoàng Thế Hiển chưa kịp rời bước, Ngọc Nhi đã chạy theo ôm lấy chân anh gào thét.

-“Em khai, em khai, em xin anh…cháo cũng là do em nói dối, không có hàn the gì cả…chuyện hồ nước là em bịa…là em cho thuốc vào rượu của anh, là xuân dược…xin anh…”

Vừa dứt lời, nhìn ra cái nheo mắt của đại ca, Nhị liền lập tức bóp má, đổ cốc rượu vào mồm con đàn bà trước mặt, ép uống.

-“Xuân dược hả? Đêm nay hai chú ở với nó, nhưng anh cấm, không được cho nó chạm vào người.”

-“Rõ, đại ca!”

Đoạn, anh vứt điện thoại cho tên Nhất.

-“Sáng mai giao đoạn ghi âm cho cảnh sát, khởi tố cả con này lẫn bệnh viện!”

-“Dạ anh!”

Bóng người đàn ông cao lớn rời khỏi, ở trong phòng khách sạn, có cô gái trúng thuốc, hừng hực sắc khí, cô thèm khát, cô van xin, mà hai gã đàn ông nhất định cự tuyệt cô. Ngọc Nhi, đường đường là thiên kim tiểu thư, giờ lại phải đi van nài hai tên bẩn thỉu chạm vào mình…cả cuộc đời cô, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế!

*****

2 giờ sáng.

Trương Ngọc Uyển Nhi trằn trọc mãi mà không thể ngủ. Ngày mai, cô làm cô dâu. Ngày mai, cô được gả cho người đàn ông tốt, có hai đứa trẻ xinh đẹp nhận mình là mẹ. Ngày mai, ngày mai hạnh phúc là thế…sao vẫn thấy trái tim mình nhức nhối? Sao vẫn thấy trống trải đau đớn?

Kitssss.

Tiếng xe rú vang trời, lại có tiếng đồ vật loảng xoảng. Có chuyện gì vậy? Cô vội vàng trở mình, cả nhà hôm nay chuẩn bị nhiều thứ, mọi người mệt ngủ li bì từ tối, không muốn đánh thức ai cả, cô vội vàng khoác chiếc áo mỏng, đi về phía có tiếng động.

Cửa cổng vững chắc là thế mà đổ tan tành, chiếc xe thể thao hiên ngang méo mó, Uyển Nhi kinh hoàng nhìn thảm cảnh trước mặt.

Phải mấy giây sau, khi người trong xe bước ra, cô mới bừng tỉnh, mắt đỏ hoe lao tới.

-“Cậu…cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?”

Ánh đèn điện mờ mờ, cậu đứng đó, yên lặng. Cô hoảng sợ sờ tiến lại gần hơn, sờ chân tay, mặt mũi, bả vai, lạy chúa, cô chỉ muốn biết cậu an toàn không mà thôi!

-“Cậu, cậu đau ở đâu à? Sao lại thế? Xe cậu mất phanh à?”

Đáp lại cô là sự tĩnh mịch của màn đêm.

-“Vào nhà em xem nào!”

Bất giác, cánh tay mạnh mẽ vươn ra, ôm trọn cô vào trong ngực, thật chặt! Uyển Nhi nhất thời không hiểu, cô cố đẩy cậu ra, mà càng đẩy thì cậu càng siết chặt hơn, hai người cứ như vậy, một lúc thật lâu…thật lâu…

-“Cậu…cậu làm sao thế?”

-“Đồ ngốc!”

-“Dạ?”

-“Tao nói mày quá ngốc!”

-“Vâng, em biết em ngốc rồi mà!”

-“Tao xin lỗi, là do tao mang rắn về nhà!”

-“Hả? Cậu mang rắn về nhà á? Sao tự dưng lại mang về làm gì? Cậu biết cả mẹ và em đều sợ rắn mà!”

Hoàng Thế Hiển khẽ thả lỏng tay, nhìn c


XtGem Forum catalog