i vậy? Em là em còn hơn tuổi anh đấy!
-“Mình là Ngọc Nhi, người yêu của Hiển!”
-“Dạ, em chào chị!”
Người ta là xem mắt nha, thế nào lại có hai đồng chí từ bàn khác chuyển sang thế này, xem mắt cùng hay sao?
-“Nhi nhà tôi ăn uống như lợn nên mỗi lần đi ăn cậu không phải hỏi, cứ gọi tất cả ra nhé!”
Uống cốc nước mà tý sặc, cậu thật là, có nhất thiết phải nói ra thế không?
-“Dạ, em biết rồi anh vợ!”
Phục vụ dọn dần thức ăn, Tiến mở rượu vang, điệu nghệ rót vào bốn ly.
-“Nào, chúng ta nâng cốc, đằng nào cũng sắp thành người một nhà rồi, anh, em kính anh!”
Không ngờ, Hoàng Thế Hiển lại cau mày.
-“Ba chúng ta uống thôi, em gái, em không được uống!”
-“Dạ?”
-“Cậu không biết gì à, em gái tôi tôi hiểu nó nhất, nó cứ uống rượu vào, chỉ cần một chút thôi là nói năng linh tinh, thậm chí còn đái bậy ngay giữa đường…cái mặt con này nó cũng dày lắm…”
-“Hả?”
-“Ôi trời thế đã là gì, hồi lớp 6 rồi nó vẫn còn ị đùn khắp phòng, hại người giúp việc nhà tôi hôm nào cũng khổ sở…”
Nhi thẹn muốn độn thổ, huých cậu, cãi nhỏ.
-“Em đâu có thế đâu mà cậu…”
-“Thôi, em gái, đừng xấu hổ làm gì, người ta đằng nào chả là chồng tương lai, biết về em một chút cũng không phải là điều không hay…”
-“Con gái mà thế là mất duyên lắm nha!”
Ngọc Nhi cũng phụ họa, trời ơi là trời, vợ chồng nhà cậu ốm hết rồi hay sao, nói năng đâu đâu à, mà Nhi có giải thích cũng không nổi, đau khổ quá trời.
-“Cái Nhi thế này thôi nhưng cũng mạnh bạo phết cậu ạ, năm nó lớp 7, nó từng đè thằng liên đội trưởng trường tôi ra, hôn hít tới tấp, hại thằng đó sợ xanh mặt, sau đó phải chuyển trường…”
-“Dạ!”
Tiến nghe, mặt hơi tai tái.
-“Tôi là tôi có mỗi một em gái bảo bối, cưng chiều hết mực, nhưng làm sao mình càng chiều em càng hư thì phải, cậu xem, lớn thế này rồi vẫn còn đánh anh, không vừa lòng cái gì là đánh, là cáu, mang người giúp việc ra làm thú tiêu khiển…”
-“…”
-“Đây, thức ăn ra rồi, em ăn đi…em gái tôi được cái khi đã ăn là không biết trời đất là gì…có đợt, nhà tôi ăn liên hoan, em tôi mải ăn quá, tới lúc ngẩng đầu lên, mọi người đi ngủ hết rồi…”
-“…”
-“Nhà tôi có con chó già sắp chết rồi, nhưng Nhi là rất yêu động vật, ngày nào cũng phải bế nó lên giường, rúc vào nách liếm lông nó mới ngủ được…mai sau hai đứa lấy nhau thì tôi sẽ cho người chở con Milu tới nhà cậu…”
…..
Đây là xem mắt hay là cuộc thi bịa chuyện vậy, mặt cô méo mó, anh Tiến nhìn toát mồ hôi trông tội tội, sau bữa ăn, anh vội vã cáo biệt.
Dù sao thì anh cũng là con một, với tình hình của mình, anh Sên dạy cô chỉ cần tới nói là có người yêu rồi về, chẳng qua là đối phó với mẹ thôi. Không ngờ cô chưa cần nói, cậu đã làm người ta sợ chạy mất dép. Nhưng mà có nhất thiết phải dìm em thế không hả cậu, cậu ơi, còn gì là mặt mũi em nữa!!!
-“Ngọc Nhi, em về trước!”
Có người tức phát điên, mà vẫn phải nhịn nhục.
Đời cũng lạ, tình “anh em” kể cũng thắm thiết, anh trai đi chơi với người yêu, gặp em gái, bỏ ngay người yêu lại, tự mình chở em gái về.
-“Cậu…”
Cô vẫn chưa đổi được cách xưng hô. Nghe cô gọi, tự nhiên lòng cậu thấy ấm. Giờ mới có cơ hội ngắm kĩ cô, lỗng lẫy xinh đẹp khiến người ta đờ đẫn.
-“Cậu!”
-“…”
-“Cậu ơi!”
-“…”
-“Ừ!”
Cậu vòng qua, thắt dây bảo hiểm cho cô, hơi thở cậu phả trên xương quai xanh, làm tim run rẩy.
-“Trông ngứa cả mắt!”
Ai cũng khen đẹp mà, chỉ mình cậu chê.
-“Lần sau đừng mặc như thế này ra ngoài nữa, nhìn kìa, nhìn kìa, lộ liễu, như mời trai vậy…”
Có người ấm ức quá, cãi lại.
-“Uầy, là mẹ mà, cậu bảo mẹ ý!”
-“Con gái con lứa, kín đáo vào, mày làm tao xấu hổ thay!”
Cậu lại tức rồi, quay về đúng bản chất luôn, cũng hay, Nhi thích cậu xưng mày tao hơn nha, xưng anh em xa lạ lắm.
-“Cậu mới là người làm em xấu hổ đấy!”
-“Cái gì?”
-“Cậu bêu xấu em quá trời luôn…”
-“Tao nghĩ cho mày thôi!”
-“Sao lại là nghĩ cho em?”
-“Ờ thì cái thằng đó nổi tiếng lăng nhăng, mày dính vào nó làm gì!”
-“Thật ạ?”
-“Ừ, khi nào gặp đối tượng tốt, yên tâm tao sẽ tâng bốc mày lên mây xanh…”
-“Vâng!”
-“Dù sao cũng là em rể tao, con rể ba mẹ tao, lựa kĩ một tý…”
-“Dạ!”
Cậu nói là nói thế, mà sự thực thì cậu có vẻ rất khó tính, suy cho cùng thì như cậu bảo, là cậu phải nhọc công suy nghĩ cho cả nhà họ Hoàng.
Cho nên là, mấy tuần Uyển Nhi xem mắt, mẹ thì ở nhà hỗ trợ trang điểm hết mình, cậu thì…phá…bằng những chiêu thức, cực kì tinh vi.
Có người cô thấy ưng ưng, căn bản anh ấy được, lại không thích có con, giống cô, nhà thì ba anh em trai rồi. Thế nào mà cậu từ đâu chạy xồng xộc tới.
-“Nhi, em ở đây làm gì? Thằng người yêu em nó đăng tìm em sống chết kìa…em ăn con nhà người ta, xong em lại bỏ thế hả? Đây là thằng thứ mấy trong tháng rồi, mà cũng lạ…sao em cứ để anh phải đi thu dọn tàn cục cho em vậy?”
Nói rồi cậu uống ngụm nước, quay sang tươi cười.
-“Xin chào, tôi là anh trai Nhi!”
Hết nói luôn!
Tiếp, lại có hôm xem mắt xong xuôi, cậu mới tới đón cô.
-“Đi khám thai thôi em!”
-“Sao ạ?”
-“Em đừng buồn, dù thằng đó có cao chạy xa bay thì vẫn còn anh trai đây tốt với em, luôn yêu thương chiều chuộng em…”
Vâng, anh trai yêu quý kéo em gái vào lòng,