
, cứ nghĩ Sen vẫn lẽo đẽo theo sau. Ngờ đâu, tới lúc quay lại, chẳng thấy nó, lại thấy các bạn học bu đông lại một chỗ.
-“Thế Hiển, Hiển…em họ cậu làm sao kìa?”
Chuyện là đợt Ánh Tuyết chuyển đi, có bị Hiển dọa, nên mọi người vẫn nghĩ Hiển là anh họ Sen. Cậu nghe Trang gọi, giật bắn mình, chạy ngay tới. Con béo nhà cậu, nó nằm im thin thít dưới sân trường, gọi nó mãi mà nó không nghe thấy, mặt nó trắng bệch, mặt đại thiếu gia cũng tím tái theo.
…..
…..
Ngoài cửa phòng bệnh, từng lời từng lời của bác sĩ đều khiến cậu run rẩy. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình khổ sở như thế.
-“Em giết, em tìm được cô ta thì em giết, chỉ tại con chó đó…”
-“Mình bình tĩnh nào, chắc gì đã phải tại cô ta, bệnh này còn nhiều nguyên nhân mà.”
Ba cậu trấn an, nhưng cũng không giảm được không khí nặng nề.
-“Nguyên nhân khỉ gì? Đã bị đẻ non còn bị vứt sọt rác lạnh lẽo, đứa nào chịu được…Cả ông nữa, ngày đó ông đã bảo nó khỏi rồi cơ mà, sao giờ tự dưng lại bị thế?”
Bác sĩ vẫn cố gắng giải thích, ba cậu cố kiềm nén, mẹ cậu vẫn khủng hoảng. Nhưng cậu, còn chấn động hơn rất nhiều. Cậu đâu có biết, từ bé tới lớn, nó hay bị đau đầu, mẹ cậu bảo là con gái hay bị đau đầu, nó uống thuốc hàng ngày, mẹ cậu nói là thuốc bổ vừa giảm đau, vừa giúp cho nó thông minh hơn, vậy mà cậu cũng tin.
Cánh cửa phòng từ từ đẩy ra, người thiếu niên cắt ngang cuộc trò chuyện bằng giọng nói run run.
-“Rốt cuộc thì nó còn sống được mấy ngày nữa? Nó sẽ chết phải không? Các người nói cho con cụ thể thì bao giờ nó chết?”
-“Hiển…con…”
Mẹ cậu nhìn cậu, nước mắt rơi. Ba cậu nóng quá, quát.
-“Thằng này, con trai mà đứng ngoài nghe trộm hả? Biến ngay cho tao!”
Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Thế Hiển, dám cãi lại Hoàng Thế Lân, rành mạch từng chữ.
-“CON…KHÔNG…BIẾN!”
CHAP 27: QUÝ MÈO HƠN HAY QUÝ NGƯỜI HƠN?
-“Con nó lớn rồi, mình cứ để nó ở đây cũng được…”
Mẹ cậu lên tiếng, tránh hai cha con đụng độ.
Lúc trước, bà rất căng thẳng, mà bây giờ, nhìn Thế Hiển mất kiểm soát, chính bà cũng phải cố gắng kiềm nén, động viên con.
-“Mọi chuyện không nghiêm trọng tới vậy đâu con ạ, chẳng qua Sen còn nhỏ quá, ba và mẹ lo lắng thôi…”
Bác sĩ cũng bổ sung.
-“Như tôi đã nói với anh chị rồi, nghe u não quả thật đáng sợ, nhưng bé là bị u màng não, là u lành tính thôi…”
-“Lành tính là không sao rồi phải không? Bao giờ được xuất viện?”
Đại thiếu gia sốt sắng.
-“Nói là u lành tính, nhưng tất nhiên vẫn phải điều trị, với trường hợp của bé, phương pháp tốt nhất chắc là phẫu thuật…”
Vị bác sĩ già phân tích tường tận mọi thứ, tai cậu nghe ù ù, phẫu thuật, trước giờ mới xem phim người ta đi phẫu thuật thôi. Nghe nói là kinh khủng lắm, ai mà muốn phẫu thuật cơ chứ? Ai mà muốn để người ta động dao kéo vào người mình? Lại càng không muốn người ta động dao kéo vào người…nó.
Ba mẹ vẫn tập trung bàn bạc với bác sĩ, cậu rời đi từ lúc nào, bước chân tới trước cửa phòng bệnh, từ bao giờ, cũng không biết nữa.
Nó nằm đó, ngủ ngoan, như một thiên thần. Nó đâu có biết, có người vì nó mà đang rất rối bời?
-“Con ngu nhà mày!”
-“Mày đúng là con ngu…”
-“Mày đã biết mày ngu tới mức nào chưa?”
-“Mày hỏi ngu thế?”
-“Ngu như con lợn!”
-“Vừa ngu vừa dốt…”
…..
Trong đầu cậu, vang lên từng lời của chính mình. Trong suốt bao năm qua, hình như câu mở miệng của Hoàng Thế Hiển là chửi Sen ngu thì phải? Giờ đây, lòng nôn nao thấy lạ, một chút hối hận, một chút tự trách, một chút đau lòng, một chút khổ sở…
Ngón tay mập mập trắng trắng cựa quậy trong lòng bàn tay mình, đại thiếu gia giật mình. Con bé cuối cùng đã tỉnh, đôi mắt lim dim mệt mỏi, cái miệng nhỏ xinh hỏi han.
-“Cậu?”
-“Ừ!”
-“Sao em lại ở đây? Ơ? Ở đâu thế cậu?”
-“Mày bị chóng mặt, đây là bệnh viện, ở đây nghỉ một chút!”
-“Vâng.”
Đau đầu, buồn nôn, thị lực bị giảm, trí nhớ và nhận thức kém…biểu hiện rõ ràng như vậy, cậu cũng không mảy may nghi ngờ, còn suốt ngày mắng nó, nạt nó.
-“Cậu ơi! Cậu làm sao thế?”
Sen quan sát Hiển, lo lắng hỏi.
-“Sao gì mà sao?”
-“Có mà, mắt cậu đỏ kìa?”
-“Mày điên hả, lo chuyện không đâu, vớ vẩn…”
-“Đúng rồi, đúng đứa nào bắt nạt cậu rồi!”
-“Không có, mày ngủ đi!”
-“Em không tin, cậu nói cho em, đứa nào bắt nạt cậu, em sẽ cho nó một trận. Cậu, cậu nói cho em biết đi, đừng chịu ấm ức một mình…”
Sen cứ mè nheo, Hiển càng bị kích động. Nó chẳng hiểu sao đại thiếu gia hôm nay lại lạ thế, lúc nãy còn nhìn thấy mắt cậu hơi hơi đỏ thôi, giờ là thấy nước mắt chảy xuống rồi, trời đất ạ, đại thiếu gia của nó…khóc!
Hình như ngoài ngày bé cậu giả đò làm nũng mẹ, đây là lần đầu tiên thì phải?
Cậu chạy ra khỏi phòng, Sen đuổi theo, không đuổi được. Nó tiu ngỉu về giường nằm, cậu làm sao không biết? Ai làm cậu giận rồi? Cậu giận, Sen cũng chẳng vui vẻ gì nhé!
Mãi một lúc sau, Sen còn đang suy nghĩ mông lung, cậu mới quay lại. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ghì chặt lấy nó, rất chặt.
-“Em…em…”
-“…”
-“Em đau quá à…”
Đại thiếu gia thở dài, nới lỏng ra, đầu cậu gục vào vai nó, lặng thinh.
-“Cậu buồn gì cậu phải nói ra chứ?”
-“…”
Hiển chẳng khá lên tý nào, Sen đành phải nịnh, nó nhắc lại nguyên văn lời c