
việc mất, chúc các anh may mắn”
Bọn Minh Đăng đọc xong tờ giấy vội vàng lên đường, vì tính mạng của nó bây jo’ đang ” ngàn cân treo sợi tóc”. Nó đang gặp nguy hiểm
– Người hầu đó là ai – Minh Ngọc tò mò
– Anh kô biết— Nhật Phong trả lời
– Mình biết, cô ấy là người hay ra đi theo tụi Ngọc Như, mua đồ ặn xáck cặp…..- Việt Thành kể
– Sao cậu lại biet- Minh Đăng lên tiếng
– Tớ nhận ra cô ấy, 1 lần cô ấy đang bị tụi Ngọc Như đánh , tớ thấy chuyện bất bình nên tới can, chỉ có vậy thôy- Việt Thành trả lời
– Hay là cô nàng muốn cảm kích cậu đó- Nhật Phong chọc Việt Thành
– Bớit giỡn đi, việc quan trong bây jo’ là phải kiếm ra Kỳ Thư càng sớm càng tốt- Hoàng Long lo lắng
Lúc đó ở chỗ nó, nó bị tụi Ngọc Như đánh xỉu lên xỉu xuống, bị tát nước lạnh vào người để tỉnh dậy, nó gần như đuối xức ,30p hành hạ nó, tụi Ngọc Như cũng bắt đầu cảm thấy mệt, hết đánh, đá, đấm, đến bắt những con sâu bỏ lên người nó.
Nó khóc, nó hét trong tuyệt vọng, kô ai nghe thấy nó kêu cứu cảm khu rừng hoang, kô ai bước đến
– Đc rồi, mệt rồi— Ngọc Anh thở hồng hộc
– Mày nên nhớ, đây là kết quả của mày— Ngọc Như lại đá nó 1 cái
– Thả tôi ra, tôi xin các người đó- nó hét lên
Cơ thể nó bắt đầu rỉ máu, trên khuân mặt, nước mắt nó rơi làm những vết thương càng xót them, đau đớn trên thể xác, nó hét trong tuyệt vọng
– Vậy bây jo’. đến lượt chúng tôi chưa tiểu thư— tên cầm đầu tiến tới
– Các ngươi cứ việc, nhớ làm xong thì giết nó đi, làm cho sạch sẽ, đừng để lại dấu vết ji’ cả, xong việc, mỗi thằng cầm 10 triệu và biến ngay lập tức–Ngọc như vất 10 xấp tiền đưa cho bọc chúng, mỗi xấp hình như là 10 triệu
Bọn du côn nhặt tiền lên và bước về phía nó. Nó sợ hãI rụt người về đằng sau
– Chỉ bằng này tiền mà các người là chuyện này sao, thả tôi ra, tôi sẽ đưa cho các ngươi gấp đôi-
– Cô em nằm mơ àk, ngu ji’ bọn này thả cô em, với lại cô em chỉ là đứa osin gúp việc, làm ji có tiền-
— Tụi nó càng ngày càng tiến gần tơi, ánh mắt tụi nó như những con thú dữ bị bỏ đói mấy ngày
– Nhanh lên, đừng dây dưa nhìu,— Tụi Ngọc Như ngồi trong 1 góc quan sát
Bọn du côn bước đến, nó cố gắng vùng vẫy trong đám thú dữ, nó đã đuối sức. Bọn du côn bước tới, thằng cầm đâu xé rách áo nó ra, làn da mịn màng, tráng bóc, làm bọn du côn chảy cả nước miếng, hắn đưa tay lên sờ nhẹ trên khuân mặt của nó, đang định đưa cái miệng bẩn thỉu của hắn vào thì….
. Rầm….Rầm Cái cửa bị đổ xuống, nó sợ wa’ nên đã ngất đi, có 5 cái bóng đứng trước đó, Kô ai khác đó chính là bọn Minh Đăng. Minh Đăng bước vào, thấy nó quần áo rách tả tơi, bị khoảng 10 tên côn đồ vây quanh, nhìn qua góc kia thì thấy Ngọc Như và Ngọc Anh. Bọn Ngọc Như nhìn thấy Minh đăng sợ hãi
– Anh….Anh Minh đăng, tại… sao, tại sao…….anh….anh….ở đâu- Ngọc Như lắp bắp Bốp, cái tát thứ 2 của Minh Đăng dành cho co mụ đàn bà đê tiện( sr t/g dùng lời hơi thô tục 1 chúc)
Minh Ngọc chay tới khoác cái áo của mình cho nó, nó lúc đó đã ngất đi
– Kỳ Thư, chị sao thế, Kỳ Thư, tỉnh dậy đi, em năn nỉ chị đó— Minh ngọc hét lên 10 tên du côn bị cảnh sát tóm gọc lại, kô cần đợi bọn Minh Đăng ra tay…
Ngọc Anh quỳ xuống dưới chân Hoàng Long
– Hoàng Long, anh đừng hiểu nhầm, em chỉ cảnh cáo nó 1 chúc thôy ma’- Ngọc Anh nài nỉ
Bốp, cái tát này cho Ngọc Anh, chủ nhân của bàn ta đó là Hoàng Long
– Tôi chưa bao jo’ đánh con gái, nhưng tôi kô thể nào kô đánh các người— Hoàng Long quát lên
– Em, em……..
Bốp, them 1 cái nữa
– Như vầy mà là cảnh cáo sao, cô có biết chị ấy mới vừa ra viện kô, cô đợi đó, tôi sẽ kô để 2 người yên đâu- cái tát đó là của Minh Ngọc
Việt Thành chạy đến bên nó, vội vàng bế nó ra ngoài xe, bọn Minh Đăng cũng ra theo, bỏ lại những lời xin lỗi của tụi Ngọc Như, chuyện bây jo’, quan trọng nhất là đưa nó vào bệnh viện.
CHAPTER 10
Cuối cùng, bọn Minh Đăng cũng đã đưa nó đến bệnh viện, sau 3 tiếng đc cấp cứu, bây jo’ nó đang nằm trong phòng hồi sức, tội nghiệp nó, vừa ra viện đc mấy ngày, jo’ lại phải năm đây nữa
– Cậu gọi báo cho cô Tina and pama Kỳ Thư biết chưa- Hoàng Long hỏi
– Ừk, tớ đang tính gọi, để tớ đi- Minh Đăng đang định móc điện thoại ra thì bị tay nó níu lại, thì ra nó đã tỉnh
– Năn nỉ mọi người, chuyện này đừng nói cho ai biết, cứ kêu mình bị tai nạn nhỏ. Là đc òy, mìh kô mún mọi người lo lắng, nhất là pama mình, mọi người hứa với Thư nha-
— Nhưng, em kô muốn chị bị bất công như vậy, mình phải trả thù bọn nó chứ-Minh Ngọc tức giận nói
— Thôy kệ đi Ngọc, coi như chị năn nỉ em đó, đừng gây chuyện, cả mọi người nữa- nó năn nỉ
Mọi người đành im lăng, biết sao bây jo’, chuyện nó đã quyết thì kô ai ngăn cản đc, nhưng kô chấm dứt tại đây đâu, đâu thể dễ dàng tha thứ cho chị em Ngọc Anh, Ngọc Như đc
Hôm đó nó phải nằm ở bệnh viện hồi sức lại, gần 11h tụi nó mới về đến nhà, gọi là cấp cứu nhưng cũng chẳng có ji nghiêm trong, chỉ là băng bó và chăm sóc vết thương.
Bọn Ngọc Như, 2 chị em nó đúng là rắn độc mà, đánh nó đến nỗi, jo’ trên mặt nó, tuy đc băng lại nhưng máu nó cứ vẫn rỉ ra, tụi Minh Đăng nhìn nó mà xót long.
Về phần Hoàng Long, hắn kô đưa nó về nhà mà c