Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325270

Bình chọn: 8.5.00/10/527 lượt.

g hắn.

A Phúc khóc nửa ngày, rốt cục chống tay miễn cưỡng ngồi dậy, khóc thút thít rưng rưng giải thích: “Thường Hiên, nếu ta thực sự là người ham vinh hoa phú quý, ngày đó sẽ theo nhị lão gia, ta cần gì phải như ngày hôm nay…”

Thường Hiên nhớ tới tình cảnh ngày đó, trong lòng lại càng đau như đao chém, miễn cưỡng cười nói: “A Phúc, nàng ngày đó tất nhiên là ghét bỏ nhị lão gia lớn tuổi, nay nhìn đại thiếu gia như vậy, trong lòng sẽ yêu thích. Về phần nói đến câu dẫn, không phải ta không tin nàng —— ”

Thường Hiên nói nói tới đây tạm dừng, hắn nghiêm mặt cắn răng nói: “—— nhưng chỉ là nàng nên nhớ rõ lúc trước ở trong rừng đào nàng đã làm thế nào với ta?”

A Phúc nghe hắn nói như vậy, nhớ tới ngày đó, chính mình từ phía sau ôm lấy Thường Hiên, nhất thời tim giống như lập tức ngừng đập, mặt tái nhợt, khẽ nhếch môi, một câu cũng nói không nên lời.

Thường Hiên nhìn nàng nước mắt rửa mặt, đau khổ nhắm chặt mắt, vẫn cứng rắn bức mình nói tiếp: “Nếu nói câu dẫn, nàng cũng vô cùng thuần thục, nàng không phải chỉ cần dùng một chiêu này đã bắt ta không thể không cưới nàng sao…”

Nếu nói A Phúc lúc trước có ủy khuất, muôn vàn bất đắc dĩ, nhưng Thường Hiên chỉ cần nói một câu như vậy, lập tức khiến nàng rơi vào mười tám tầng địa ngục không thể xoay người.

Nàng chỉ cảm thấy chính mình vốn dĩ còn có chút sức lực nay giống như bị rút sạch, cả người như ngọn nến cháy hết chỉ còn lại tro tàn, chỉ cần gió nhẹ nhàng thổi, nàng sẽ có thể tan thành mây khói.

Ngày đó, tại nơi rừng đào đó, A Phúc luôn luôn thành thật, lại phúc chí tâm linh* cởi quần áo của mình từ phía sau ôm lấy con trai của Thường quản sự, một cái ôm này, đã ôm ra cuộc sống triền miên bình thản hôm nay.

(*) khôn ngoan hơn người

Sau đó, vì Thường quản sự ở trong phủ cũng có vài phần mặt mũi, cũng không có mấy người dám nói huyên thuyên về chuyện A Phúc thất lễ.

Nhưng phàm là biết nội tình, ai chẳng biết nói, nương tử A Phúc của Thường Hiên, lúc trước nhất định chỉ dùng thủ đoạn câu dẫn tên ngốc tiểu tử Thường Hiên kia.

Thường Hiên chất phác, mặc dù đêm động phòng đã la hét muốn A Phúc hầu hạ, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự trách móc A Phúc.

Hắn, là thực lòng đối đãi với A Phúc, đem A Phúc trở thành nương tử của mình mà đau sủng.

Nhưng nay, nay hắn lại nhắc tới nợ cũ, một lời nói ra, ngày đó nàng không phải đã câu dẫn ta như thế nào sao…

A Phúc cúi đầu, vô lực quỳ rạp trên đất, nước mắt giống như đều đọng lại, nàng bỗng mở to mắt nhìn, lại giống như cái gì cũng nhìn không tới.

Người đàn ông trước mắt này, nàng được gặp vốn chính là may mắn, nay cuối cùng là báo ứng sao?

Ngay lúc hai vợ chồng giằng co, chợt nghe bên ngoài có tiếng ho khan, thì ra Thường quản sự đã trở lại. A Phúc thấy cha chồng về, biết như vậy nhìn rất kỳ cục, miễn cưỡng lau lệ trên hai má, giãy dụa muốn đứng lên. Chân nàng vốn dĩ đã tê mỏi, nay đứng lên thiếu chút nữa lại ngã sấp xuống.

Thường Hiên một bên nhìn, trong mắt lay động, bất quá vẫn không nhúc nhích, nhưng nắm tay đã siết chặt.

Thường quản sự lúc này đi vào trong phòng, nhìn trong phòng một phen hỗn độn, một người đen mặt, một người chật vật té trên mặt đất khóc, cũng quét mắt nhìn Thường Hiên lạnh giọng mở miệng nói: “Thường Hiên, con cũng quá kỳ cục, còn không đỡ nương tử con dậy mau?” ( ôi, yêu các Thường quản sự này quá, xảy ra chuyện mà vẫn tin tưởng A Phúc nào có như ai kia ….=”= )

Thường Hiên giống như tảng đá cứng ngắc đứng bất động, trong lòng hắn vừa đau vừa giận vừa tức, làm sao lại vì một câu nói của cha mạ hạ xuống được.

Thường quản sự nhất thời trầm mặt, bình tĩnh khiển trách nói: “Vô liêm sỉ, còn không mau lên! Bộ dáng của các con thế này, còn giống cái nhà sao?”

Thường quản sự ngày thường tuy rằng mặt không có biểu tình, nhưng cũng không răn dạy Thường Hiên, nay vừa quở trách như vậy, trong mắt Thường Hiên có dáng vẻ không giận mà uy. Hơn nữa Thường Hiên luôn luôn hiếu thuận, tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch cãi lời cha, cố nén khí giận, cứng bước chân đi qua, ngồi xổm xuống vươn tay đỡ tay A Phúc nâng dậy.

A Phúc lúc này cũng không hy vọng xa vời Thường Hiên sẽ có ôn nhu, nương theo sức lực của hắn, cuối cùng dựa vào mép bàn đứng lên.

Thường quản sự quét mắt nhìn hai người một cái, thở dài một hơi: “Người bên ngoài nói cái gì, là bọn họ nói, các con cũng là vợ chồng, tất nhiên là phải thật tốt nâng đỡ nhau mà sống. Thời giờ cũng không còn sớm, tắm rửa đi nghỉ đi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.”

Chương 32: Quen tay . .

Đêm đó trở lại phòng, A Phúc thật cẩn thận muốn hầu hạ Thường Hiên cởi áo lên giường nghỉ ngơi, nhưng Thường Hiên cũng không muốn cho nàng giúp, tự mình nghiêm mặt hầm hừ cởi quần áo, sau đó xoay người lên giường chui vào ổ chăn.

A Phúc cẩn thận cởi áo ngoài, lúc lên giường động tác vô cùng cẩn thận, tận lực không quấy rầy đến Thường Hiên. Nhưng nàng tuy cẩn thận, mà giường chỉ có một, ổ chăn cũng chỉ có một, lúc nàng tiến vào trong chăn hai người dùng chung, vẫn đụng chạm đến sau lưng Thường Hiên.

Lưng Thường Hiên cứng ngắc, cảm giác được đụng chạm của nàng lập tức ghét


Disneyland 1972 Love the old s