Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 7.5.00/10/493 lượt.

n không muốn làm thiếp cho nhị lão gia, cũng không muốn bị người ta khi dễ…”

Lâm ma ma thở dài một hơi, khuyên giải an ủi A Phúc nói: “Sau này dần dần sẽ tốt thôi, chúng ta là người hầu trong phủ, sinh tử đều theo người khác, nay con xem như đã sống tốt, ít nhất còn được Thường Hiên thật tình đối đãi, sống thật tốt là được.”

A Phúc tiếng khóc dần dần bình ổn, từ trong lòng Lâm ma ma ngẩng đầu mắt đều sưng đỏ. Lâm ma ma đưa cho nàng khăn lạnh xoa bóp, thế này mới đỡ.

Lúc này sắc trời đã tối muộn, nàng tất nhiên không tiện đi về, Lâm ma ma bên này chỉ có một giường đệm chăn, vì thế bọn họ hai người cũng chấp nhận cùng nhau ngủ.

A Phúc trước kia tuy rằng thân cận với Lâm ma ma, nhưng chưa bao giờ ngủ chung, nay cùng nằm trong ổ chăn, bên người là ma ma, đúng là như mẹ mình, A Phúc cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.

=======

Ngày thứ hai, A Phúc đem túi tiền giao cho A Bình, A Bình cầm lấy thực vui mừng, trên mặt cười đến tràn đầy hạnh phúc. A Phúc trong lòng đoán được gì đó, bất quá nàng cũng không có tinh thần suy nghĩ người đàn ông kia là ai.

Đại thiếu gia đã nhiều ngày không đến chỗ nhị thiếu phu nhân, điều này làm cho trong lòng A Phúc cảm thấy may mắn rất nhiều. Nàng thầm nghĩ mau chóng đem bức tranh trăm loài chim quy thuận phượng hoàng thêu cho tốt, sau đó chờ Thường Hiên trở về rồi nhanh chóng đưa nàng ra bên ngoài, như vậy có thể thoát khỏi tất cả ở nơi này, đây cũng là hy vọng duy nhất của nàng.

Nhị thiếu phu nhân bụng càng lớn, nhị thiếu gia đối với nhị thiếu phu nhân càng thêm ân cần, nghe nhóm tiểu nha hoàn nói, nhị thiếu phu nhân trước năm mới sẽ sinh.

Ngày dần dần cứ như vậy đi qua, tất cả đều coi như bình yên, chuyện ngày nào đó đại thiếu gia đùa giỡn mình, dường như không có ai biết, mà đại thiếu gia cũng không xuất hiện. Duy nhất làm cho A Phúc nghi hoặc, đó là tiểu nha hoàn Liễu nhi kia.

Có một ngày Liễu nhi từ bên ngoài trở về, nhìn A Phúc với ánh mắt tràn ngập ý cười ái muội. Trong lòng A Phúc vốn dĩ đối với thái độ hôm đó của nàng ta đã có nghi hoặc, nên thử thăm dò hỏi nàng ta, ai ngờ Liễu nhi lại nói: “A Phúc tỷ tỷ, túi tiền của tỷ thêu thật sự là đẹp lắm, sau này cũng dạy muội thêu nhé, như vậy đến lúc đó cũng sẽ có thể giống như tỷ tỷ, buộc chặt được một phu quân tốt!”

Mặt A Phúc đỏ lên, nhẹ nhàng ‘Phi’ một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến nàng ta đang nói là Thường Hiên, cũng thuận miệng nói: “Muội thật ba hoa!”

Việc này cũng chỉ đùa một chút, rồi cũng trôi qua, đúng lúc này nhị thiếu phu nhân nói cho A Phúc một tin tức tốt, nói là Thường quản sự dẫn theo người đã sắp trở lại.

A Phúc kinh hỉ không thôi, vội vàng hỏi nhị thiếu phu nhân bọn họ khi nào thì về nhà.

Nhị thiếu phu nhân lúc này bụng đã to như một quả cầu, nàng ấy ngồi ở ghế nhàn nhã tự đắc, bên cạnh còn có mấy tiểu nha hoàn dâng trà rót nước bóp chân đấm lưng, lúc này nghe A Phúc hỏi, thì nâng nâng mí mắt nói: “Nghe nói đoàn xe ngựa đã đến ngoài thành, ngày mai có thể vào thành.”

A Phúc nghĩ ngày mai có thể nhìn thấy Thường Hiên, tự nhiên là kích động không thôi, nhị thiếu phu nhân thấy nàng như thế, cũng cho phép nàng về sớm.

A Phúc tạ ơn nhị thiếu phu nhân, một đường đi nhanh, muốn về nhà thu dọn một phen cho thật tốt, lại chuẩn bị tốt đồ ăn chiêu đãi Thường Hiên. Ai biết vừa đẩy cửa ra, đã cảm thấy có chút không thích hợp. Lòng của nàng nhịn không được kinh hoàng, vội vàng đẩy cửa ra bước vào buồng trong, đã thấy trên bàn xiêm áo đủ loại, đồ chơi hiếm lạ, mà Thường Hiên vị đại gia này, đang nằm ở trên giường vắt một chân rung đùi, trong tay cầm một quyển sách xem rất say sưa.

Chương 27

Thường Hiên thấy A Phúc trở về, nhất thời ánh mắt sáng lên, tiện tay ném quyển sách kia nhảy xuống giường ôm lấy A Phúc.

A Phúc lúc này chưa phản ứng kịp, ấp úng hỏi: “Chàng không phải ngày mai mới vào thành sao?”

Thường Hiên ôm lấy A Phúc, chỉ cảm thấy thân mình A Phúc mềm mại cảm giác rất tốt, vì thế dứt khoát đem cả người nàng nhấc lên ôm lấy, trong miệng còn tự đắc cười nói: “Cha ta ngày mai mới vào thành, ta cưỡi ngựa, về trước một bước.”

A Phúc bị hắn ôm lấy nhấc lên không, kinh hô một tiếng vội dùng sức ôm lấy tay Thường Hiên.

Thường Hiên thấy A Phúc sợ hãi ôm chặt chính mình, càng cảm thấy vui thích, mạnh mẽ ôm nàng quay vòng một vòng tròn, trong miệng còn cười nói: “Ôm chặt thêm chút nữa!”

A Phúc thấy hắn rất vui vẻ, nghĩ đến hắn đi rồi mình phải chịu cảnh gì, cảm thấy có chút oán khí khó hiểu, nên thuận tay cấu tay hắn.

Thường Hiên cũng không thấy đau, bất quá thấy A Phúc sắc mặt không tốt, vội dừng lại không xoay nữa, hai tay nâng mông mềm mại đầy đặn của A Phúc, giống như cách ôm một đứa nhỏ dùng trán tựa vào trán của nàng, thấp giọng vô tội nói: “Nàng làm sao vậy, sao cấu ta?”

A Phúc thấy hắn trở về, trong lòng kỳ thật rất vui mừng, nhưng trên mặt lại có chút xấu hổ, nên cố ý nói: “Muốn cấu chàng đó, cấu tên trứng thối chàng!’

Thường Hiên ra vẻ mờ mịt nói; “Ta làm sao lại hư rồi?”

A Phúc liếc hắn một cái, oán giận nói: “Chàng là người xấu, một mình chạy trốn thật xa, bỏ ta lại một mình cô đơ


Insane