XtGem Forum catalog
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

bếp trong cung làm. Lập tức mọi người cực kỳ kinh hỉ, đưa một số tiền lớn tạ lễ cho thái giám truyền chỉ, lại ở tại chỗ khấu tạ, sau đó mới trịnh trọng mở hộp bánh Trung thu ra, lão phu nhân tự mình ra tay, phân ỗi người một ít.

Sau khi phân xong, còn lại mấy cái, nhị thiếu phu nhân cười đề nghị, quản sự trong phủ cũng đều rất vất vả, không bằng đem mấy cái còn lại phân cho vài vị quản gia quản sự, coi như là cảm ơn bọn họ vất vả. Lão phu nhân có chút do dự, cái này dù sao cũng là đồ Thái Hậu ban cho, phân cho người hầu thích hợp sao?

Nhị thiếu phu nhân lại cười kề sát vào nói nhỏ, Thái Hậu nương nương xuất thân bần hàn, nay tuy rằng thân phận thập vạn quý giá, nhưng lại thương tiếc người nghèo khó, nếu có nghe được chuyện cũng sẽ không có gì khó chịu. Lão phu nhân thấy nhị thiếu phu nhân nói như vậy, cũng quyết định theo ý kiến kia, dứt khoát đem bánh Trung thu còn lại cắt đều thành hai phần, phân cho chư vị quản sự, lại giữ lại một phần, chia thành phần nhỏ hơn, phân cho các ma ma lớn tuổi trong phủ, sau đó cả phủ cùng nhau khấu tạ Thái Hậu ban ân, cảm tạ ân trạch cho toàn thể.

Tuy nói người có thể được phân bánh Trung thu đều là người có chút thể diện trong phủ, căn bản sẽ không thực sự tham cái này, nhưng phải biết rằng đó là Thái Hậu nương nương từ trong cung ban cho, khiến mọi người cảm động đến rơi nước mắt kinh hỉ vạn phần. Cầm khăn lụa nâng một phần bánh Trung thu nhỏ còn không dám ăn một ngụm đặt trên bàn thờ cúng bái.

Thường quản sự tự nhiên là được chia nửa phần, nhưng ông đối với loại đồ ngọt này không có hứng thú, ông cũng không có ý muốn cúng bái, nên cho Thường Hiên. Thường Hiên cẩn thận dùng giấy bao lại, muốn để dành về nhà cho A Phúc ăn.

A Phúc thấy hắn trông mong vật quý từ trong lòng lấy ra, lại thật cẩn thận mở tầng tầng giấy dầu bao bọc ra, bên trong cũng chỉ là nửa phần bánh Trung thu thôi, khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười.

Thường Hiên bất mãn nhìn A Phúc một cái, ủy khuất giải thích nói: “Nàng nhất định là không hiểu, đây chính là Thái Hậu nương nương ban cho đó, là ở trong cung làm ra! Người khác muốn cũng không có đâu, trên dưới cả phủ, vài ma ma có địa vị, cũng chỉ có thể được một phần nhỏ như vậy thôi.” Nói xong hắn còn dùng móng tay cái khoa tay múa chân, xem đi, chỉ có một chút như vậy thôi đó.

Nói xong hắn tràn đầy kiêu ngạo mà nhìn A Phúc, đắc ý nói: “Ở trong phủ, ngoại trừ chủ tử, chỉ có bốn người được nửa phần bánh Trung thu, trong đó tất nhiên là có cha.”

A Phúc nhìn hắn như vậy, cười bất đắc dĩ nói: “Nói như thế, ta thật sự là hưởng vinh dự của chàng nha, không ngờ có thể ăn bánh Trung thu như vậy.”

Vợ chồng trẻ nói đùa một phen, đối với bánh Trung thu vàng óng kia, tự nhiên có chút không muốn ăn hết, A Phúc đề nghị để dành lại một nửa cho cha Thường Hiên, Thường Hiên lại nói cha không thích ăn cái này, vốn là cha không thích ăn nên thuận miệng cấp ình. Cuối cùng A Phúc ngẫm lại, mới thử thăm dò cẩn thận nói: “Kỳ thật ta đêm nay vốn muốn đi thăm Lâm ma ma, mang cho bà một ít bánh Trung thu. Bất quá bởi vì vội vàng, vẫn chưa kịp đi.”

Thường Hiên thấy nàng nói cẩn thận, cũng hiểu được ý của nàng, thoải mái nói: “Cái này có khó gì, hôm nay trong phủ ban cho, cũng có đưa cho người hầu, các màu bánh Trung thu rất hiếm có, nàng tùy tiện lấy vài cái cho Lâm ma ma là được, sau đó nàng đem phần bánh Trung thu này cho Lâm ma ma, tuy nói cũng chỉ là 1 miếng nhỏ, bất quá cũng là Thái Hậu ban cho, nên để bà nếm thử!”

A Phúc đúng là có ý này, vốn dĩ nghĩ việc này không tiện mở miệng, không ngờ nàng còn chưa mở miệng Thường Hiên đã nghĩ tốt rồi, cười cảm ơn Thường Hiên, tự mình vội vàng thu dọn đến chỗ Lâm ma ma.

Thường Hiên lại kéo tay nàng, muốn đi cùng nàng, nói là nếu Lâm ma ma đối với A Phúc tựa như mẹ, vậy hắn tất nhiên cũng muốn đi vấn an .

Đến chỗ Lâm ma ma, chỉ thấy trong viện đèn đuốc ảm đạm, cả phòng yên tĩnh, nếu không phải đỉnh đầu còn có trăng tròn, căn bản không thể nhìn ra lúc này đúng là ngày Trung thu. A Phúc trong lòng có chút cảm giác chua xót, vội vàng dẫn Thường Hiên đi vào, vào nhà chỉ thấy Lâm ma ma một mình dưới ngọn nến mập mờ không biết đang may vá cái gì.

Thấy A Phúc vào, Lâm ma ma cao hứng không thôi, vội vàng xuống giường xỏ giầy, mời bọn họ ngồi xuống.

Lâm ma ma thấy Thường Hiên đi cùng A Phúc, vui mừng không thôi, lại hỏi hắn rất nhiều việc, người lớn tuổi khó tránh khỏi dông dài. A Phúc vốn dĩ lo lắng Thường Hiên không kiên nhẫn, ai ngờ hắn lại nhu thuận đáp lại, ngôn ngữ có chút kính trọng, thậm chí còn có chút lời ngon tiếng ngọt của vãn bối dỗ người già, dỗ Lâm ma ma rất là vui vẻ.

Sau lại có một gã sai vặt đến tìm Thường Hiên, thì ra là Thường quản sự phái tới, nói là có vài quản sự trong phủ tính tụ tập một chỗ uống chút rượu, thuận tiện thương lượng chuyện Tôn đại quản gia cưới con dâu. Thường Hiên không làm sao được, thập phần xin lỗi nói phải rời đi, A Phúc nghĩ hắn đi rồi mình và Lâm ma ma vừa vặn nói chút chuyện riêng tư, nên để hắn đi.

Thường Hiên đi rồi, Lâm ma ma kéo tay A Phúc, hỏi đông hỏi tây, dù sao cũng đều là lo lắng