Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324420

Bình chọn: 10.00/10/442 lượt.

c?

Nàng hỏi nhìn về phía Thường Hiên, Thường Hiên lúc này lại vô tình đứng ở nơi đó, trong tay nắm chặt một cành cây trụi lá, căn bản không thấy ý của nàng.

Một bên nha hoàn khác cười trêu ghẹo: “Muội xem Thường Hiên ca ca là loại sợ vợ, huynh ấy vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, nay vừa thấy nương tử, cả người đã tựa như kia cà tím héo——” nói xong nàng giơ khăn khoa tay múa chân làm động tác ủ rũ, phụt cười nói: “Lập tức ủ rũ!”

Thường Hiên bình thường đôn hậu rộng lượng, bọn nha hoàn thường hay vui đùa với hắn, nay trong lòng có việc, cũng không có lòng đi quản bọn nha hoàn đang nói gì, chỉ là không vui đứng ở đó, nhìn sang nhà thuỷ tạ bên kia.

Tĩnh nha đầu xem ý Thường Hiên, biết cô gái đứng bên cạnh nhị thiếu phu nhân thật đúng là cô dâu mới mới cưới của hắn, trên mặt nhất thời đỏ lên, ngượng ngùng nhìn sang bên kia, ai ngờ lúc này A Phúc cũng đang trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn lại. Bốn mắt giao nhau, A Phúc đối với Tĩnh nha đầu ngại ngùng nở nụ cười, mà Tĩnh nha đầu lại giật mình sửng sốt, lập tức phản ứng muốn đáp lại A Phúc, A Phúc đã cúi đầu giúp nhị thiếu phu nhân châm trà.

Tĩnh nha đầu nhìn Thường Hiên, trong lòng không hiểu sao rất không vui, cũng không ngờ chính mình ở trước mặt cô dâu mới của Thường Hiên đánh mất thể diện, còn vì chính mình quả thật đã làm chuyện khó lường, lại thêm bọn nha hoàn vẫn trêu ghẹo, nàng cảm thấy quả thật xấu hổ, bỗng nhiên che mặt, vội vàng bỏ chạy.

Phía sau bọn nha hoàn không ngờ tới nàng không chịu được lời vui đùa, ở phía sau gọi nàng, nàng cũng không quay đầu lại chạy không thấy bóng dáng.

=====

Sau khi mọi người tách ra, A Phúc theo nhị thiếu phu nhân về nhà, nhị thiếu phu nhân cũng không giống trước kia bình thường không nhìn đến nàng, nhưng bây giờ lại đem nàng đánh giá một phen, còn lấy bức tranh thêu trước kia của nàng ra nhìn kỹ, cuối cùng mang theo ý cười thưởng thức nhìn A Phúc nói: “Ngươi đứa nhỏ này, nhìn qua rất có phúc tướng.”

A Phúc không hiểu ý nhị thiếu phu nhân, chỉ cúi đầu nhu thuận nghe nàng ấy nói.

Nhưng nhị thiếu phu nhân đánh giá A Phúc một phen, lại không nói gì nữa, chỉ bảo nàng hãy thêu cho tốt, nói xong bảo A Bình bên cạnh nâng đỡ lắc lư đi về phòng.

A Phúc hôm nay trong người đã tốt hơn rất nhiều, bấm đầu ngón tay tính toán, nguyệt sự cũng không chênh lệch lắm sắp qua rồi. Nàng xem thấy thời gian không còn sớm, nghĩ tối nay không thể để Thường Hiên nấu cơm, vội nói qua với A Bình, thu dọn này nọ đi về phía nhà mình.

Ai ngờ nàng còn chưa tiến vào cửa nhà, đã thấy trong nhà có khói bếp dâng lên, vì thế bước nhanh vào, quả nhiên thấy Thường Hiên ở trong phòng bếp.

Lúc nàng đi đến cửa phòng bếp, Thường Hiên đang cúi đầu, thờ ơ nắm cây cời lò chọc trong bếp đã gần cháy hết củi.

A Phúc nhẹ tay nhẹ chân bước đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống nhỏ giọng gọi: “Thường Hiên.”

Thường Hiên thấy nàng trở về, cũng không vui vẻ như hôm trước, cẩn thận nhìn nàng một cái, buồn rầu nói: “Nàng đã về.”

Vợ chồng hai người vừa nói vậy cũng không tính là tiếp đón, hôm nay hai người nhìn qua tinh thần đều có chút sa sút, vì thế rốt cuộc không nói gì nữa, chỉ là khi nấu cơm ăn cơm coi như ăn ý, mở nồi dọn đồ ăn lên bàn, Thường quản sự theo thường lệ không về, đôi vợ chồng trẻ im lặng không lên tiếng ăn cơm.

Cơm nước xong, Thường Hiên lại cướp việc rửa chén cất nồi, A Phúc trong lòng có chút thẹn, vội bước lên muốn dành lại, ai biết hai người trong lúc đưa đẩy làm cho cái bát sứ rời khỏi tay bay ra ngoài. Thường Hiên ỷ vào mình có bản lĩnh nhanh nhẹn vội giơ tay đi bắt, chỉ tiếc động tác hắn dù nhanh nhưng tốc độ bát rơi xuống còn nhanh hơn, hắn cuối cùng chỉ bắt được nửa cái bát, một nửa bát khác còn lại đổ trên mặt đất vỡ tan.

A Phúc nháy mắt vô tội mà kinh ngạc nhìn Thường Hiên, Thường Hiên xấu hổ ngẩng đầu nhìn A Phúc, miễn cưỡng cười nói: “Không có gì, vỡ thì vỡ đi, trong nhà cũng không thiếu.” Cha Thường Hiên là người phụ trách việc thu mua trong phủ, chỉ là một cái bát sứ cũng không có gì ghê gớm.

A Phúc gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài lấy chổi hốt rác, trở về thấy Thường Hiên ngồi ở chỗ cũ vẫn cầm nửa cái bát ngẩn người, không biết làm sao thế nhưng lại có chút muốn cười, còn có chút bất đắc dĩ, chính mình cũng ngồi xổm xuống, ôn nhu nói: “Chàng buông bát sứ kia ra đi, cẩn thận cắt vào tay.” Nói xong nàng cúi gập thắt lưng, dùng chổi cẩn thận dọn sạch mảnh vụn nhỏ.

Thường Hiên ngơ ngác nhìn A Phúc bận rộn, bên cạnh tỉ mỉ đánh giá nàng, trong miệng bỗng nhiên nói: “A Phúc, chuyện hôm nay…”

A Phúc nghe hắn bỗng nhiên nói đến chuyện hôm nay, tay nắm chổi cũng căng thẳng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Chuyện hôm nay, cũng tại ta không cẩn thận nói chọc đến người khác. Sau này ta nhất định sẽ chú ý, nếu không để người ta lấy chuyện này ra đùa giỡn, lại khiến chàng khó xử.”

Thường Hiên khẽ nhếch bờ môi dầy, ngơ ngác nhìn chăm chú A Phúc đang thấp giọng kể lể xin lỗi, nhất thời không biết nói gì.

A Phúc không nghe thấy hắn nói chuyện, chỉ nghĩ hắn vẫn có ý tự trách, cắn cắn môi bổ sung nói: “Sau này, sau này ta nhất định sẽ cách xa vị đại thiếu gia


The Soda Pop