
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323983
Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.
dùng đũa gắp một cây dưa muối, một bên bất động thanh sắc hỏi: “Con không có nói gì khác người chứ?”
Thường Hiên thật oan uổng, biện hộ nói: “Trước mặt nhị lão gia, con nào dám nói gì, còn không phải giả bộ khuôn mặt tươi cười cho người ta xem ư!”
Thường quản sự ngẩng đầu quét mắt Thường Hiên, gật gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, mấy năm nay cha cũng dạy con không ít đạo lý làm việc, có điều con vẫn còn trẻ, tính tình nóng nảy, cha chỉ sợ con chọc chuyện gì thôi.”
Thường Hiên biết cha lo lắng, vội hỏi: “Cha, cha nói gì con đều biết, con khẳng định sẽ không gây chuyện đâu.”
Thường quản sự dừng lại động tác ăn cơm, nắm chiếc đũa có chút suy nghĩ nói: “Tối hôm qua cha cân nhắc một việc, hôm nay cả hai con đều ở đây, cha muốn cùng các con thương lượng một chút.”
Kỳ thật lúc này, A Phúc cúi đầu không dám nói lời nào, nàng biết phiền toái và lo lắng trước mắt của cha con này đều là vì mình tạo ra, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Nay nghe Thường quản sự nói như vậy, mọi việc đều theo Thường Hiên ân cần nói: “Cha, cha có gì cứ nói đi.”
Thường quản sự buông bát đũa, nhìn nhìn đôi vợ chồng trẻ, sau đó mới nói: “Hiện nay ở bên ngoài hầu phủ có vài cửa hàng, cũng cần người coi sóc. Cha đang cân nhắc, nếu các con ở trong phủ không có việc gì, cha sẽ nói với đại quản gia, muốn để Thường Hiên ra ngoài hỗ trợ trông coi cửa hàng.”
Thường Hiên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc: “Cha, con có thể được không?” Hắn từ nhỏ đi theo tam thiếu gia, đọc mấy quyển sách luyện vài ngày võ, tuy là với người hầu học được thế là đủ rồi nhưng đều là những thứ chủ tử hằng ngày học được, thế cho nên việc gảy bàn tính quản lý cửa hàng làm việc ghi chép sổ sách chưa bao giờ nghĩ tới .
Thường quản sự trầm ngâm một lát, rốt cục nói: “Thường Hiên, giờ cha còn đây, làm việc đều là nghĩ cho con, có chuyện gì, cũng có thể giúp con nói một chút, tốt xấu ở trước mặt chủ tử mà chu toàn, nhưng sau này lỡ như cha mất thì sao?”
Thường Hiên nghe Thường quản sự nói như vậy, trong lòng không khỏi kinh hoảng, vội hỏi: “Cha, cha nói bừa cái gì vậy!”
Thường quản sự lại thở dài một hơi: “Thường Hiên, con có nghĩ sau này ở trong Hầu phủ rốt cuộc muốn làm gì không?”
Thường Hiên chưa bao giờ nghĩ tới điều này, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng bị cha hỏi. A Phúc bên cạnh nghe hai cha con nói chuyện, cũng hạ bát đũa im lặng dự thính, không dám lên tiếng.
Thường quản sự suy nghĩ thâm sâu nhìn hai người, chậm rãi nói: “Nếu con muốn đi theo tam thiếu gia, cũng không phải là không thể được, nhưng nay ba vị thiếu gia bên phòng lớn, hai người đều đã thành gia lập nghiệp. Bên chỗ Nhị lão gia đến nay không có con trai trưởng, có lẽ sau này làm con thừa tự bên chỗ Nhị lão gia không phải đại thiếu gia thì sẽ là nhị thiếu gia.”
Thường Hiên gật gật đầu, cha hắn nói lời này cũng không dám nói rõ, nhưng ý bên trong hắn hiểu được, tam thiếu gia là người nhỏ tuổi nhất trong ba vị thiếu gia, sợ là tương lai tước vị hầu phủ còn có gia sản đối với tam thiếu gia sẽ chịu thiệt không ít.
Thường quản sự nhìn ra bên ngoài, trong miệng lại nói: “Lẽ ra chúng ta là người hầu, thật sự không nên ở sau lưng chủ tử bàn tán gì đó, nhưng quan hệ đến tương lai của các con, cha không thể không nói. Tam thiếu gia từ nhỏ tính tình không tốt, sợ là cũng không có nghĩ tới chuyện tương lai. Từ nhỏ con đi theo ngài ấy, ngài ấy đối với con rất có ân huệ, nhưng con rốt cuộc cũng là người đã có gia đình, không vì chính mình lo lắng, cũng nên nghĩ tới con cái mà lo lắng.”
Thường quản sự lại tiếp tục nói: “Mấy năm nay cha phụ trách các hạng thu mua trong phủ, ngẫu nhiên cũng giúp đỡ việc mua bán bên ngoài, cho nên cha hiểu rõ các hạng mục chi tiêu trong hầu phủ thực sự không nhỏ, sau này sợ là càng lúc càng lớn. Trong phủ tương lai chỉ trông vào mảnh đất ngoài thành e là không được, tiền thu ở đất ngoài thành, làm sao cửa hàng bên ngoài theo kịp được.”
Nói tới đây, trong lời Thường quản sự có chút thâm ý: “Tương lai nếu con có thể ở cửa hàng làm chút chuyện tốt, sau này hầu phủ tự nhiên cũng nhìn trúng con, cứ như vậy, dù là làm nô tài của lão gia, cũng sẽ được coi trọng vài phần.”
Lời này khiến Thường Hiên đầu tiên là cứng họng, sau lại cúi đầu cau mày cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Thường quản sự biết Thường Hiên nhất thời sợ là không thể quyết định, nên đứng lên sửa sang lại áo mặc: “Tự con cẩn thận suy nghĩ đi, nếu con có ý, cha phải đi nói chuyện với đại quản gia, điều con ra ngoài cửa hàng để hỗ trợ trông coi, coi như là nhất cử lưỡng tiện.” Nói xong lời này, ông lập tức đẩy cửa đi ra ngoài.
Thường quản sự vừa đi, trong phòng còn lại đôi vợ chồng trẻ, sắc mặt Thường Hiên trầm trọng, cúi đầu vẫn như cũ suy nghĩ. A Phúc trước kia chỉ biết cúi đầu may vá, nay nghe Thường quản sự nói cũng là chấn động không nhỏ, nhìn lại Thường Hiên không biết quyết định thế nào, đồng thời biết suy nghĩ của hắn chính là quyết định tương lai sau này của hai người, vì thế trong lòng cũng bắt đầu không yên.
Thật lâu sau, Thường Hiên rốt cục ngẩng đầu nhìn A Phúc, t