Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

âu cũng không ngủ được, nàng lăn qua lộn lại rất nhiều, rốt cục dựa vào bên tai Thường Hiên nhỏ giọng hỏi: “Khi nào thì chúng ta có thể hoàn thành nguyện vọng của nhị thiếu phu nhân?”

Thường Hiên vẫn nhắm mắt lại, nhưng kỳ thật hắn không ngủ, nghe nói như thế, hắn động cũng chưa động một chút.

A Phúc có chút thất vọng, khe khẽ thở dài, đang định dựa vào hõm vai của hắn ngủ, lại bỗng nhiên nghe được Thường Hiên ở trên đầu nàng nói: “Chờ chúng ta từ Giang Nam trở về, bắt đầu nghĩ cách đi, để biểu đệ giúp đỡ hỏi thăm.”

==============

Ngày Nhạc phu nhân mang theo Trầm Ngư xuất phát, mọi người đến tiễn. Nhạc phu nhân hướng về tiểu nhị trong cửa hàng cười xua tay, dặn dò bọn họ trông coi cửa hàng, các tiểu nhị hết sức cam đoan nói yên tâm đi.

Mà Trầm Ngư nước mắt ràn rụa, nàng biết mình phải rời khỏi Thường tiên sinh đi tìm vị hôn phu của mình, quả thực nàng cũng rất thích Nhạc phu nhân, nhưng nàng vẫn có chút luyến tiếc Thường tiên sinh.

Thường Hiên ở phía sau nhìn Trầm Ngư đang dùng ánh mắt như chim non rời tổ nhìn cha già của mình, trong lòng bỗng nhiên muốn cười, bất quá vẫn nhẫn lại, nghiêm túc làm thành vẻ mặt bi tráng. A Phúc ở bên tự nhiên thấy rõ, khuỷu tay đang ôm đứa nhỏ nhẹ nhàng huých hắn một cái, nhỏ giọng dặn dò: “Chàng đi cùng Kha tiêu sư nói mấy câu, trăm ngàn lần đừng để xảy ra chuyện gì.” A Phúc vẫn có chút không yên tâm đối với Kha tiêu sư.

Kha tiêu sư đứng ở xa xa phía sau Nhạc phu nhân, lúc này đang nhìn về hướng bên này. Thị lực của hắn vô cùng tốt, tự nhiên là nhìn thấy hành động của A Phúc rất rõ ràng, hắn cũng tinh tường cảm giác được A Phúc đối với mình có địch ý.

Bất quá hắn cũng không có biểu tình gì, từ đầu đến cuối hắn cứ đứng thẳng giống như một cây thương. Hắn từng là ôn thần canh giữ ở ngoài Ngô Đồng Am, tiễn bước bao nhiêu tính mạng, khiến cho người người căm hận không thôi. Nay, hắn lại bảo vệ hai thiếu nữ phía sau, phải vượt qua nhiều hiểm ác trên đường thủy hộ tống bọn họ tới nơi.

Thường Hiên bị A Phúc thúc giục, quả nhiên đi tới, nói chuyện với Kha tiêu sư, đơn giản chỉ là một ít chuyện linh tinh trên đường đi. Kha tiêu sư gật đầu, nhưng không nói cái gì, hắn cũng biết Thường Hiên nếu còn lựa chọn khác cũng sẽ không chọn mình làm tiêu sư, bất quá nếu đối phương đã lựa chọn, nếu đối phương đã thanh toán bạc, hắn phải có trách nhiệm thật tốt mà đi làm, cho nên hắn cũng không cần người khác nói nhiều lắm.

Hắn sẽ không vì lời nói của Thường Hiên mà thay đổi việc mình nên làm.

Thường Hiên một lần nữa về bên cạnh A Phúc và cha Thường, vừa vặn A Phúc đem con gái trong lòng đưa cho bà vú phía sau bế. Trong lúc truyền tay, không biết tại sao con gái lại nở nụ cười, vì thế A Phúc cũng bị chọc cười, gọi Thường Hiên cùng nhau nhìn, thế là vợ chồng hai người cùng nhau cười với đứa nhỏ.

Kha tiêu sư từ xa nhìn tình cảnh trước mắt, mắt giật giật, sau đó rốt cục quay đầu đi, nhìn sóng nước sông xanh, xem nước chảy xuôi dòng.

Hắn đương nhiên hiểu rõ, tay mình từng dính đầy máu tanh, khung cảnh như vậy vĩnh viễn sẽ không thuộc về loại người như mình.

Mà Trầm Ngư lúc này vẫn lau nước mắt, nàng trông mong nhìn cha Thường, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ rất đáng thương. Cuối cùng Cậu Trình không chịu được: “Một cô nương làm ra dáng vẻ như vậy, đây chính là phụ nữ xuất thân bần hàn!” Cậu Trình rất khinh thường!

Trầm Ngư từ chối khăn tay Nhạc phu nhân đưa cho nàng không để ý, theo thói quen lấy vạt áo lau nước mắt, ủy khuất trả lời: “Ta vốn xuất thân trên sông theo nghề đánh bắt cá đó thôi!”

Cậu Trình vừa nghe, nhất thời không nói được.

Đánh bắt cá trên sông, bọn họ sống không ổn định, ngay cả nhà cũng không có, cả đời trên sông, trên người vĩnh viễn có mùi cá khó xóa đi. Xuất thân như vậy, thậm chí ngay cả hộ nghèo bình thường cũng không bằng.

Cậu Trình đen mặt ngậm miệng không còn lời nào để nói, cô nương nhà người ta cũng đã thừa nhận xuất thân ti tiện, ông còn có thể nói gì.

Chương 92: Vận sức chờ phát động

Năm tháng sau.

A Phúc cho con gái bú sữa, dỗ nó ngủ, lại đi đến khoang thuyền của Tiểu Đoàn Tử và Tiểu Niệm Nhi, chỉ thấy chúng cũng đã ngủ say. Bởi vì ban ngày ở trên thuyền chơi đùa huyên náo rất tưng bừng, nay hai tiểu tử kia đều ngủ cực kỳ ngọt ngào, Tiểu Đoàn Tử còn đá chăn sang bên hông, nửa thân mình lệch ra. A Phúc cười khẽ, nâng tay giúp bọn chúng đắp lại chăn cho tốt, lại nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ trong chốc lát, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này trăng đã lên đỉnh đầu, ánh trắng như tơ lụa chiếu vào mép thuyền, gió lạnh phơ phất thổi qua, A Phúc cảm thấy có chút lạnh. Nàng cầm một cái áo choàng trong tay, đi đến mép thuyền, khoác lên người Thường Hiên đang đứng nhìn về phía xa xa.

Thường Hiên quay đầu lại, thấy A Phúc, lập tức nở nụ cười, vội nhận lấy áo phủ lên người A Phúc.

A Phúc lắc lắc đầu: “Ta không lạnh, chàng khoác thêm đi.”

Nhưng động tác của Thường Hiên cũng không dừng lại, đem cả người nàng bao lấy, sau đó một tay từ phía sau ôm chặt lấy, hai người cùng nhau tựa vào mép thuyền nhìn dòng sông trong bóng đêm.

Trên mặt sông cũng có một v


Polaroid