Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325910

Bình chọn: 9.5.00/10/591 lượt.

người khác tiến đến nhấm nháp chà đạp.

Thường Hiên đang cẩn thận nhấm nháp, hai tay vuốt ve thân mình gần như xụi lơ kia của A Phúc, bỗng nhiên lập tức áp chế không được kích động trong lòng, như sói đói cắn mút, không quan tâm cắn lên tuyết trắng trong ngực A Phúc, cái gáy mềm mịn, trong miệng còn dồn dập thở hổn hển nói: “A Phúc… Ta nhớ nàng muốn chết…”

Kỳ thật A Phúc làm sao không nghĩ ra Thường Hiên ở trên người mình làm mưa làm gió, lập tức nàng nhanh chóng cầm lấy tay Thường Hiên, để cho thân mình mềm mại của mình dán chặt lên thân thể cứng rắn của hắn, cảm nhận được nhịp đập và khát vọng từ trên thân người đàn ông.

Vì thế ngay tại lúc giao triền hòa thân mà hôn, thân mình A Phúc đột nhiên căng thẳng, giống như có cái gì ở trong cơ thể nổ tung, nàng dựa vào người đàn ông trước mặt run rẩy, chôn thật sâu ở trong ngực hắn hưởng thụ rung động của mình.

Thường Hiên chỉ cảm thấy tiểu nương tử trong lòng quả thực giống như một chú mèo con run rẩy, thân thể mềm mại, xương cốt mềm mại, còn có hai khối no đủ trước ngực, đều làm cho người ta hận không thể đem nàng yêu thương đến tâm khảm.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy vật nhỏ trong lòng này rất nhu nhược, cần mình che chở, mình nhất định muốn cho nàng những ngày lành, cả đời không để nàng chịu ủy khuất, cả đời đều ở nhà làm một tiểu nương tử hạnh phúc. Có một cảm giác không thể nói rõ chua xót nhu tình quanh quẩn ở trong ngực Thường Hiên, hắn nhanh chóng ôm chặt nàng, trong lòng không khỏi suy nghĩ, trước kia không hiểu chuyện, hiện giờ đã biết rõ, trên đời này thì ra thực sự có thể có một người như vậy, một người khiến ngươi tình nguyện vì nàng lên núi đao xuống biển lửa, dù chết cũng cam nguyện. ~ ( ^ – ^ )

~==============

Vợ chồng son tuy rằng bận rộn, nhưng bởi vì mỗi ngày đều ngọt ngào, cũng không biết là thời gian trôi qua, rất nhanh đã là tháng mười. Hai mươi mốt tháng này, là sinh nhật lần thứ bốn mươi của đương kim Thái Hậu, đương kim Thánh Thượng thiết yến ở điện Sùng Văn, mời văn võ bá quan. Cảnh hầu phủ tự nhiên là ở trong danh sách dự tiệc chiêu đãi, nhưng ngoài dự kiến của mọi người chính là, nữ quyến đi dự lão phu nhân thế nhưng chỉ dẫn theo nhị thiếu phu nhân, cũng không dẫn đại thiếu phu nhân theo. Chuyện này tự nhiên khiến mọi người đoán mò không ít, trong đó cũng có người nói đại thiếu phu nhân và đại thiếu gia luôn luôn không được lão phu nhân thích, bây giờ mới có thể như vậy.

Nhưng người biết nguyên do, cũng hiểu là vì nhị thiếu phu nhân thân phận đặc thù, nàng và Thái Hậu quan hệ không bình thường, nay sinh nhật lần bốn mươi của Thái Hậu tự nhiên là muốn tiến đến chúc thọ. Sau lão phu nhân trình lên bức trăm loài chim quy thuận phượng hoàng kia, Thái Hậu thấy rất là thích, sai người bày ra trước mặt tinh tế đánh giá hồi lâu. Lão phu nhân lập tức ở bên nói, đây là nương tử của lão Nhị đốc thúc người thêu ra.

Thái Hậu nghe xong cảm khái vạn phần, vui sướng khen nhị thiếu phu nhân, lại hỏi bức tranh thêu này do ai làm ra. Nhị thiếu phu nhân vội tiến lên bẩm báo, đem chuyện Nương tử của Thường Hiên A Phúc trong người mang thai vẫn thêu nói ra, còn nói ngày bức tranh thêu xong, chính là lúc Nương tử Thường Hiên vừa mới sinh con trai. Kỳ thật việc này vốn dĩ bất quá đúng dịp mà thôi, nhưng qua lời nhị thiếu phu nhân nói, cũng là thêm vài phần thần bí.

Thái Hậu vừa nghe lời này, nhất thời cảm thấy thần kỳ không thôi, lúc này đã muốn gọi Nương tử Thường Hiên đến đây. Lập tức trong điện mọi người thấy Thái Hậu vui vẻ, tự nhiên nhanh chóng rời cung, sai người đến cảnh hầu phủ triệu con dâu của Thường quản sự và cháu bé yết kiến Hoàng Thượng.

Lúc đó Thường quản sự không ở đó, Thường Hiên đang cùng với nương tử trêu đùa đứa nhỏ, đứa nhỏ nay hai mắt đã sớm mở, hai mắt trong suốt thông minh, Thường Hiên trêu nó lập tức cười, điều này làm cho Thường Hiên càng ngày càng thích tiểu gia hỏa này.

Lập tức bỗng nhiên nghe được trong cung truyền chỉ, Thường Hiên tuy rằng hiểu cũng không phải chuyện xấu, nhưng thực hoảng sợ, lập tức vội để Tế Vân giúp đỡ thu dọn, lại tự mình hầu hạ nương tử mặc quần áo chỉnh tề. Cuối cùng, hắn còn cao thấp đánh giá nương tử một phen, dậm chân tiếc nuối nói: “Sớm biết hôm nay Thái Hậu sẽ triệu kiến nàng, ta nhất định để phường thêu làm cho nàng một phần xiêm y thật tốt, thế này mới mặc đi ra ngoài!”

A Phúc cũng không quan tâm cười nói: “Chúng ta vốn dĩ chỉ là người hầu trong phủ, nếu ăn mặc sang trọng ngược lại không tốt, ta xem cứ như vậy đi gặp Thái Hậu là rất tốt.” Nay A Phúc trên người mặc là áo bào màu vàng nhạt bằng lụa, đơn giản trắng trong thuần khiết lại ổn trọng.

Thường Hiên ngẫm lại A Phúc nói cũng có lý, bất quá hắn ngẫm lại mấy ngày nay rốt cuộc đã bạc đãi nương tử mình, vì thế âm thầm nghĩ sau này muốn đặt may quần áo cho nương tử nhiều hơn. Cũng vì chuyện này, sau này A Phúc các loại quần áo có hơn mười thùng, đương nhiên đấy là nói sau này. ( oa Thường Hiên chiều vợ thật 10 thùng @@ )

Lập tức A Phúc cùng Tế Vân, ôm đứa nhỏ, theo quan nhân trong cung lên xe ngựa, một đường hướng đến trong cung mà vào.

Sa


XtGem Forum catalog