đủ hết cả, vừa vào liền mời Lý Duy giới thiệu sơ lược bản thân cậu, sau đó hỏi những câu hỏi giống giống nhau, nào là chuyên ngành của cậu, rồi thì tình hình thực tập trước đây, vân vân. Mỗi người hỏi cậu khoảng 5-6 phút là vội vã đi ra ngay lập tức.
Sau khi gặp mặt 3-4 luật sư, Lý Duy cũng đã chuẩn bị xong hết câu trả lời cho chính mình. Tự giới thiệu bản thân là câu hỏi nhàm chán nhất, nhưng lại là phần rất cần thiết. Bởi vì luật sư cần phải tranh thủ thời gian cậu đang tự nói về bản thân để lật xem lại thông tin lý lịch của cậu. Mà mấy người này cũng thật kỳ lạ, ngay cả xem trước lý lịch cũng không. Lý Duy vừa đọc thuộc lòng bài tự giới thiệu vừa nghĩ.
Cuối cùng cũng luật sư Mã lên tiếng: “Buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc. Xin cảm ơn cậu đã đến tham gia phỏng vấn. Mời cậu trở về chờ thông báo của phòng quản lý.”
Nói xong, luật sư Mã cùng cậu bắt tay, rồi tạm biệt, xoay người đi ra khỏi phòng họp.
Vừa mở cửa, liền đụng mặt bạo long. Bạo long khi nãy đi lấy cà phê, tán tỉnh trò chuyện với một cô gái xinh đẹp một hồi khiến tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
Lý Duy nhớ lại khuôn mặt giận dữ khi nãy của anh mà rùng mình, ngay lập tức làm vẻ mặt tươi cười hớn hở.
Alan (Setoh: tên tiếng Anh của Lý Tiểu Minh) nhìn vào phòng họp, thấy một người nở nụ cười ngây ngây ngốc ngốc liền biết ngay đó không phải là khách hàng. Anh hướng phía người kia gật đầu một cái, quay đầu lại hỏi luật sư Mã: “Có chuyện gì vậy?”
Luật sư Mã trả lời: “Phỏng vấn thực tập sinh, vừa mới xong.”
Alan nhíu mày: “Hôm nay phỏng vấn? Sao tôi lại không biết?”
Anh vừa đi vào khu làm việc vừa lớn tiếng hỏi: “Lily, hôm nay có buổi phỏng vấn thực tập sinh sao không nói cho tôi biết?”
Lily đang ngồi trước máy tính, nghe thấy tiếng ông chủ, cô vẫn bình tĩnh đứng lên nói: “Hôm nay là đợt đầu, trước tiên phải cho người khác sàng lọc trước, đến đợt hai vào cuối tuần mới sắp xếp cho anh gặp.”
“Chỉ là tuyển thực tập sinh thôi, tại sao phải chia làm hai lần cho phiền phức thế? Nếu một đợt thì hôm nay cũng xong rồi. Mà bây giờ tôi cũng đang rảnh, cô lập tức đem lý lịch của cậu ấy đến cho tôi luôn đi.”
Lily thở dài nói: “5 phút nữa anh có một cuộc họp quan trọng qua điện thoại.”
Không nhắc tới thì thôi, cứ mỗi lần nhắc tới đều khiến Alan hận đến nghiến răng. Cuộc họp lúc sáng, đám người kia cư nhiên lại làm trò nói bóng gió cứ như ông đây không biết luật Trung Quốc, dám bảo bản thảo có vấn đề. Hừ! Rõ ràng là do họ viết điều khoản bậy bạ, còn dám già mồm khăng khăng không chịu nói lí lẽ.
Alan tức giận nói: “Để Denny đi đi, tôi không muốn tốn thời gian tán dóc cùng đám luật sư ngu ngốc kia đâu.”
“Denny không hề tham gia vào vụ này.”
“F*ck! Vậy để Denny phỏng vấn trước đi. Xong việc tôi sẽ quay lại.”
Lily có chút không biết phải nói sao với ông chủ của mình, nhưng mà cô vẫn phải nói: “Denise tuần này phải đi công tác, dù cho hôm nay anh có phỏng vấn xong đi nữa thì cuối tuần vẫn phải có đợt hai để những người đi công tác về phỏng vấn.” Denise cũng là người có mặt trong các vụ hợp tác và tuyển người.
Alan không thể phản bác lại, đành nói: “Được rồi. Cô cũng bảo Helen sau này có phỏng vấn thì nhớ sắp xếp thời gian hợp lý một chút.”
Lily giả bộ gật đầu một cái, trong lòng thì nổi đoá một trận, người bảo chia làm hai lần cũng là anh, người kêu gộp lại một lần cũng là anh! Anh có ngon thì chỉ cho bà đây cái giờ hợp lý đi!!
Thứ sáu, Lý Duy nhận được thông báo cho buổi phỏng vấn đợt hai, chính là vào lúc 10 giờ sáng thứ hai.
Vì không muốn mấy bà thím nhiều chuyện ở quầy tiếp tân tò mò tới xem mặt mình nên Lý Duy canh chừng đến vừa đúng lúc, 10 giờ kém 2 phút mới đến Smith & Miller.
Ngồi chờ hơn 10 phút trong phòng họp mới thấy một người nước ngoài đẩy cửa bước vào, mắt xanh tóc vàng da trắng, nhìn gần còn thấy đuợc sống mũi cao cao, hai bên má có tàn nhang.
Lý Duy vội vàng đứng lên, mỉm cười với người kia, vừa nhìn vừa suy nghĩ, đúng là người Tây thật, cười nhiều chút là hết chỗ chê.
Người kia cũng nhếch nhếch khoé miệng, tỏ vẻ mỉm cười, vừa đưa tay ra vừa giới thiệu: “Denny, Denny Smith.”
Lý Duy dường như nghe thấy lời thoại trong vở kịch Boston kia văng vẳng bên tai: “Denny, Denny Crane.” Cậu kích động nắm lấy tay đối phương lắc lắc, đáp: “David, David Lee.”
Denny hoàn toàn không biết cậu đang kích động, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, che miệng lén ngáp một cái. Tối qua phải thức cả đêm để viết tài liệu thương mại, suýt chút nữa quên luôn buổi phỏng vấn. Nếu không phải sợ Alan sẽ lải nhải bên tai mãi thì Denny cũng đã bỏ luôn buổi phỏng vấn này rồi. Ừm, sau này phải nói với Helen xếp lại giờ phỏng vấn cho mình. Không được xếp vào buổi sáng.
Đúng là đại luật sư cũng không giống người thường, tuy rằng rõ ràng là chưa xem qua lý lịch của Lý Duy, nhưng cũng không vừa tới liền hỏi ngay, mà là vừa đọc lý lịch vừa hỏi, giống như ngồi đàm phán vậy, từng chút một hỏi lý lịch của Lý Duy.
Lý Duy cũng đã tính trước câu trả lời. Người bên kia cũng thỉnh thoảng gật đầu vài cái nói “very good”, đồng thời cũng ghi ghi chép chép gì đó lên sơ yếu lý lịch.
Khác biệt