.
Nhưng cũng có một số người không ưa cậu, nhất là hai người thực tập sinh còn lại luôn trách móc cậu, cho rằng con người này thật nhiều chuyện. Có những người không tự thân nỗ lực, mà muốn người khác chậm bước lại để mình không bị bỏ lại quá xa. Các cô này rất hay đùa giỡn nói bóng gió bày tỏ thái độ bất mãn của mình với cậu.
Hạ Vân đùa đùa nói: “Tiểu ngốc cậu suốt ngày tăng ca, hại cho những người không mấy khi tăng ca như chúng tôi bị lộ.”
Thu Phong cũng hùa theo: “Đúng vậy đó. Thực tập sinh tăng ca cũng không được thêm tiền, cậu làm việc bán mạng như vậy làm chi chứ.”
Lý Duy giải thích: “Tôi không tăng ca bao lâu cả, chỉ ở lại một chút để tránh giờ cao điểm thôi.”
“Đúng là nhân viên chăm chỉ mà.” Hai cô gái ngoài miệng nói đùa, nhưng lại trao cho nhau hai ánh mắt khinh bỉ.
Lý Duy cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ cười cười làm theo ý mình.
***
Dạo gần đây Alan vô cùng bận rộn. Dù vậy, anh vẫn quan tâm đến người nào đó. Ví dụ như lúc này anh đang ngồi trong phòng làm việc, cùng Denise và Jessica thảo luận hạng mục phát triển, nhưng ánh mặt lại nhẹ nhàng bay bổng, bay tới cái mông bên cạnh máy đun nước của Lý Duy, khoé miệng bất giác hơi nhếch lên.
“Ầm” một tiếng, cửa phòng bị Denise đóng lại. Alan giật mình, bình tĩnh lại, bất mãn nhìn hai quý cô trước mặt. Hai người kia cảm thấy buồn cười nhìn lại anh.
Alan trừng mắt: “Làm gì vậy?”
Denise cố ý ngửi ngửi xung quanh, quay sang nói với Jessica: “Có ngửi thấy mùi gì đó không bình thường không?”
Jessica phối hợp nói: “Giống như có gian tình.”
Alan tựa lưng vào ghế, lười nhác liếc hai cô vài lần, không nói gì.
Denise nói: “Phải rồi, Jessica, cô cảm thấy cái cậu thực tập sinh tên Lý Duy thế nào?”
Alan dựng đứng lỗ tai.
Jessica nói: “Rất tốt, làm việc rất chăm chỉ.”
Alan nở nụ cười.
Denise bắn thêm phát nữa: “Tôi nghe mấy thư kí đồn cậu ấy không có bạn gái, mọi người đang định giới thiệu bạn gái cho cậu ấy.”
Alan đen mặt: “Ai nhiều chuyện như bà tám vậy, không có chuyện gì để làm sao?”
Hai cô nhìn nhau cười cười. Denise trêu ghẹo nói: “Anh vừa ý người ta rồi phải không?”
Alan hừ một tiếng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Jessica có chút chần chờ nói: “David thường bám theo các luật sư làm việc, có chút tích cực thái quá, chỉ sợ cũng là người có dã tâm…”
Alan hiểu Jessica đang lo lắng. Mấy năm trước, anh từng có quan hệ với một luật sư trẻ tuổi trong nhóm. Người đó rất được lòng Alan, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, lại phải gánh một hạng mục lớn. Tuy nhiên người đó khá thông minh, cộng thêm sự hướng dẫn tận tình của Alan, nên không gây ra chuyện gì không tốt. Denny, Denise và Jessica dù không mấy thiện cảm với người ấy, nhưng bạn thân của họ lại thích người ta, nên họ cũng không ngăn cản gì nhiều. Sau này anh chàng luật sư kia tuy biết công ty không cấm cản việc yêu đương chốn văn phòng, nhưng để tránh nghi ngờ khiến công việc không thể phát triển. Người đó không hề để ý đến lời mời ở lại của Alan, nhất quyết chuyển nơi làm việc, còn hạ giá cả cướp đi vài thân chủ của Alan, khiến Alan đau buồn một thời gian.
Alan phản đối nói: “Người trẻ tuổi mà, làm việc chăm chỉ là tốt, dù sao vẫn hơn những người làm qua loa cho xong chuyện hòng lừa gạt người khác.”
Hai cô đều rất không lạc quan, nhưng so ra, thứ nhất David tương đối tốt, thứ hai, vì có lường trước nên một thực tập sinh nhỏ cũng không gây ra chuyện gì to tát, nên không nói gì thêm.
“Thế nhưng người trẻ tuổi mà không gặp thử thách sẽ dễ tự cao tự đại. Jessica, cô hướng dẫn cậu ấy cho tốt nhé, nghiêm khắc với cậu ấy một chút cũng không sao cả.” Alan không sợ cán vào vết xe cũ, thầm nghĩ nên đào tạo Lý Duy thật tốt. Nhưng anh cũng biết trước nay cách chỉ dẫn của mình rất thô bạo, Lý Duy lại có phần dễ tự ái, nên anh cũng không dại gì khiến người ta ghét thêm.
Denise tò mò hỏi: “Alan, sao anh không tự mình chỉ dạy đi?” Cô lập tức hiểu ra vấn đề: “À, thì ra anh sợ sẽ làm người ta sợ chạy mất dép, nên cho Jessica đóng vai phản diện, còn anh đảm nhận diễn vai chính diện.”
Alan vẻ mặt đắc ý, cô đã đoán đúng.
Jessica cãi lại: “Alan, tôi thấy anh đóng vai phản diện hợp hơn.”
Alan dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói: “Mặc kệ, giao cho cô rồi. Đừng quên món nợ của hai chúng ta.”
Jessica oán giận trừng mắt liếc anh một cái: “Bán mạng cho anh nhiều năm như vậy vẫn chưa trả đủ sao?”
Năm ấy Jessica vì theo đuổi Denny, từ chối lương cao chức trọng ở Mĩ, về nước cố hết sức làm việc cho Alan. Jessica kiên trì theo đuổi Denny rất lâu, nhưng Denny lại là người vô tình, hoàn toàn không biết Jessica có ý với mình. Cuối cùng, Alan chịu không được nữa, tốt bụng nói cho Jessica biết Denny là gay. Jessica bị đả kích, dứt khoát xin nghỉ việc, hấp tấp vào làm ở một công ty luật không danh tiếng không chuyên nghiệp, sau 2 tuần chịu không được lại nghỉ. Ngay khi tinh thần cô suy sụp nhất, Alan đã kiên nhẫn nhẹ nhàng khuyên bảo an ủi cô, cùng cô uống rượu giải sầu. Cô cũng có khi động tâm, hay đùa giỡn nói Alan nếu không ngại thì có thể yêu cô thử xem. Alan thở dài nói, thật ngại, tôi cũng là gay. Jessica