
am tâm, dù sao tôi cũng đâu ép cậu phải làm!!- LuHan như bị kích động mà kịch liệt lắc đầu
-Ha, vậy thì từ nay cậu là vật cưng của tôi và tôi cũng chả muốn vật cưng của mình phải mang cái vẻ mặt u sầu như vậy trước mặt tôi, hiểu chứ!- SeHun nhướn một bên mày nói với LuHan, nghe xong LuHan vội vội vàng vàng lấy tay chùi chùi gương mặt làm cho nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt nhỏ nhắn.
-Ghê quá, cậu mau lau mặt rồi đi với tôi mau- SeHun rút khăn trong túi quần ra đưa cho LuHan
-Đi đâu giờ này!?!- LuHan vừa chùi vừa hỏi SeHun
-Nhà tôi, vật cưng thì phải ở nhà chủ chứ- SeHun nói trong đi một nước một ra xe
-Aaa đợi tôi nữa- LuHan một tay vịnh áo vest chạy đi tướng chạy như em bé của anh khiến ai cũng phải bật cười.
Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu
Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại
Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao
Lúc trò chuyện tay hướng đi đâu đấy
Mỗi ngày đến trường tan học, đều có bạn bên cạnh
Mỗi giây tôi đều rất yêu thích
Chẳng biết giải thích những bài toán hình học ấy cũng như khuôn mặt ửng hồng của bạn
Rốt cuộc có bao nhiêu đáp án đây
Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi
Đây liệu có phải là tình yêu không?
(Sủng Ái-TFBoys “đã dịch lời việt”)
Hai người vừa yên vị trong xe thì điện thoại SeHun đổ chuông, trên màn hình hiện lên hai chữ bà xã*. LuHan nhìn qua thì cảm thấy chạnh lòng
(*) Vâng, hai thằng hâm dở nó lưu cho vui đấy thế mà ai thấy cũng hiểu lầm
-Alo-
-Cha SeHun đang ở đâu vậy… tiểu Thỏ nhớ cha lắm… hức hức- SeHun nghe thấy giọng của Kelvin lập tức cuống cuồng lên
-Bảo bối nhỏ, hôm nay cha bận công việc không thể về với con và mẹ xinh đẹp được, tiểu Thỏ ngoan mau đi ngủ- LuHan bịch tai dựa vào cửa kính xe, anh không muốn nghe đoạn đối thoại này chút nào nhưng tại sao nó cứ chạy vào tai anh, cái cách họ nói chuyện ngọt ngào như một gia đình làm anh rất đau, nếu lúc trước mình không bồng bột thì có lẽ hạnh phúc này hiện tại nó đã là của anh
-Vâng ạ … cha SeHun nhớ giữ sức khỏe … cha SeHun không được thức khuya đâu … mẹ xinh đẹp sẽ giận cha đó-
-Được rồi, Thỏ mau đi ngủ. Ngày mai cha đưa Thỏ đi dã ngoại nhé- SeHun lo tìm cách an ủi Kelvin nên không chú ý con người bên cạnh mình từ khi nào đã rơi nước mắt. Nghe được tiếng cúp máy của SeHun, LuHan buông hai cánh tay xuống hỏi SeHun
-Kelvin … nó 7 tuổi rồi tại sao lại còn nói bập bẹ không rõ chữ?- SeHun khởi động xe vừa chạy vừa nói
-Thằng bé chậm phát triển hơn những đứa trẻ khác*-
(*) Ở đây có nghĩa là về đầu óc còn thể lực thì như trâu :”>
-Chậm phát triển sao !?!- LuHan thắc mắt nhìn SeHun, anh cũng đã từng nghe về triệu chứng này ở trẻ con thậm chí là người lớn
-Do hắn ta đẩy ZiTao ngã nên thằng bé mới thành như thế, con mẹ nó- SeHun nhắc tới Kris thì tay bất chợt siết chặt tay lái. LuHan cũng biết là y nhắc đến ai.
-Xin lỗi, tôi lúc đó không cố ý nói vậy- LuHan càng nói giọng càng run
-CÂM MIỆNG- SeHun đột nhiên hét lớn làm LuHan giật mình, y tắp xe vào lề đường xoay qua bóp mạnh cằm LuHan
-Cậu chỉ có việc làm sủng vật cho tôi khi nào tôi cho cậu nói cậu mới được mở miệng, rõ chưa!!- Giọng nói hằng hằng mùi thuốc súng của y làm anh chỉ biết gật đầu chứ chả dám mở miệng nữa
-Hừ, ngoan ngoãn thì nhẹ nhàng còn chống đối lại tôi cậu chỉ có sống không bằng chết!!- Y buông chiếc cằm nhỏ bé như sắp bị bóp méo của LuHan rồi trở lại vị trí ngồi khởi động xe chạy đi. Xem ra cuộc sống sau này của LuHan sẽ khó khăn gấp bội rồi.
☆☆☆☆☆☆End Chap☆☆☆☆☆
Viết chap này tự bản thân còn thấy muốn ném đôi dép lào vào mặt thằng Móm lắm luôn.
#lề: đứa con đầu tiên của tớ sắp 100k đọc rồi các readers cố gắng giúp au nha thương mọi người lắm. Xin lỗi vì cuối tuần mới ra chap được cho mọi người.
CHAP34: CHIẾN DỊCH THEO ĐUỔI BẮT ĐẦU
Tấm ảnh chỉ mang tính chất lừa tình, à mà nhìn mặt muốn cắn phát vào mặt :)) Bắt đầu từ chap này bạn Phèm thành thê nô công còn số phận bạn Nai thì tớ định ngược 1 chap hoi rồi cho tụi nó hòa nhau chứ viết ngược hoài đau đầu lém mà còn bị ăn chửi nữa T.T À mà chỉ còn vài chap nữa là khép lại fic rồi là phải tạm biệt mọi người rồi oaoao T^T Ko muốn đâu.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
ZiTao cùng Kelvin hiện giờ đang chuẩn bị đồ đạc để đi dã ngoại cùng nhau, SeHun lúc nãy vừa gọi về nói rằng tối hôm qua “làm việc” tới khuya nên bây giờ đầu óc hơi choáng không đủ tỉnh để lại xe đưa hai người đi chơi. ZiTao lúc đầu cũng chả nói gì nhưng nhìn thấy Kelvin khóc càng ngày càng lớn nên cậu đành chở cậu nhóc đi. Hai mẹ con đi xuống cổng định gọi bác Joen ra mở cửa thì có một chiếc xe Audi màu trắng đổ xịch trước mặt. Kris mặc trên người một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần jean rách kết hợp cùng giày Vans và một cái nón kết cùng màu với đôi giày. Kris bước tới trước mặt cậu, miệng cười toe toét:
-Anh nghe nói hôm nay em định đưa Kelvin đi chơi, để anh đưa hai người đi-
-Không cần đâu, em tự đi được mà- ZiTao chưa nói xong Kelvin đã nắm lấy góc áo cậu kéo kéo.
-Mẹ xinh đẹp …. con thích đi siêu xe ….. xe chạy víu víu- Câu nói của nhóc làm cậu thương tâm mà nghĩ trong lòng (Au: Thỏ à con