
không tin cậu thì coi như cậu không còn chỗ dựa nữa.
-Giả tạo- Kris lạnh lùng nói lên hai chữ xong quay lưng hướng cửa rời đi bỏ lại con người nhỏ bé phía sau lưng. ZiTao ngồi gục mặt bó gối lại và tự vòng tay ôm lấy bản thân mình để tìm hơi ấm, tiếng nức nỡ vang vọng khắp phòng nhìn cậu cứ như một con mèo bị vứt bỏ một góc sau khi chủ nhân không còn yêu thương mình khiến người ta thương tâm, đau lòng. Cậu cứ khóc cho tới khi chính mình mệt lả thiếp đi
Xin cho em giây phút yên bình
đừng nói thêm chi lời yêu
Em đã sống trong hy vọng
vụt mất anh đâu nghĩ suy
Sẽ chẳng tiếc thương mong chờ
đành chôn vùi vào quá khứ
Ngày ấy cứ ngỡ đắm say một đời
nào hay tình anh đổi trao
Tiếng chuông điện thoại làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, với tay lấy điện thoại trên… là Kris, cậu lập tức nhấc máy
-Xin cho hỏi cậu có phải là vợ của chủ chiếc điện thoại này không ạ?-
-À… ừm đúng là tôi, anh là ai vậy?-
-Tôi là phục vụ của quán bar Shadow, chồng cậu say quá nên ngủ gục ở đây quán sắp đóng cửa nên chúng tôi phải gọi cho người thân để đón anh ấy về-
-Tôi biết rồi tôi sẽ tớ liền, làm phiền anh quá- Nói xong cậu liền ngắt máy cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe chạy khỏi nhà đến Shadow. Cậu chật vật mãi mới đưa được hắn về đến nhà rồi đưa vào phòng của mình, cậu bắt đầu cởi giày, cavart rồi đén áo khoác ngoài của hắn để tạm lên bàn tính đứng dậy đi pha cho hắn một ly trà giải rượu liền bị một lực kéo lại, Kris đè cậu xuống và bắt đầu mở ra một trận ái muội nhưng suốt cuộc ân ái cậu không vui mà còn đau khổ vì hắn chỉ gọi một cái tên mà không phải tên cậu “LuHan”. Hôm nay hắn không dịu dàng nữa mà thô bạo như một con thú trong rừng sâu bị xâm phạm lãnh thổ. Sau khi hắn được thỏa mãn thì lập tức buông cậu ra và tránh xa cậu như một mầm bệnh nguy hiểm, hắn nhếch mép nhìn cậu thân tàn ma dại trên giường mà bình tĩnh chỉnh sửa tranng phục cuat mình rồi rời đi không một lời hỏi han hoặc xin lỗi, ZiTao nằm giường nỡ nụ cười nhưng nước mặt cậu vẫn lặng lẽ rơi xuống, tự mò lấy cái chăn mà quắng lại khắp người ở trong chăn lặng thầm khóc một mình.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
LuHan nhìn nhỏ bé nhưng sức lực không hề nhỏ, SeHun phãi rượt theo LuHan một đoạn đường dài mới bắt được:
-LuHan nói em nghe tại sao anh lại chạy đi, tại sao lại chia tay hả nói em nghe đi LuHan!?!- SeHun bấu hai bờ vai nhỏ bé của LuHan mà lay lay
-Là vì tôi không yêu cậu nữa, tôi yêu người rồi đấy thì sao hả!!- Đây là lần đầu SeHun nghe thấy những câu nói này từ LuHan liền kích động nói lớn
-Tại sao không yêu em nữa chứ!?! Em có làm gì sai đâu trước giờ anh nói gì em nghe đó em cũng lăng nhăng với ai cả, vậy thì vì sao anh lại chấm dứt với em giải thích cho em đi LuHan-
-Cậu làm tôi đau đấy hừ cậu nói cậu không lăng nhăng tại sao lúc tôi té cậu không đỡ tôi mà đi đỡ ZiTao, ai lúc nãy vừa mới hôn ZiTao vậy nói tôi nghe đi- LuHan nhếch mép trả lời SeHun, SeHun rất muốn nói nhưng bây giờ cậu cũng chẳng biết mình nói ra LuHan có tin không
-Sao không nói được vậy thì tôi nói cho cậu nghe lý do thứ nhé, là bởi vì người tôi yêu bây giờ là Kris ít ra anh ấy cũng lo cho tôi lúc tôi bị thương còn cậu thì sao cậu đi lo cho người yêu của người khác- Nói xong liền rời đi, SeHun ngã khụy xuống mặt đất mưa bắt đầu rơi nhưng cũng không gạt đi hết nỗi đau của 2 người bọn họ.
♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤END CHAP♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤
Chap sau sẽ ngược thân, ngược tâm hồn, ngược… nói chung là ngược một cách quằng quại, nhưng các bạn đừng vì thế ghét tớ nha NGƯỢC RỒI SẼ HƯỜNG MÀ
#lề: giờ sẽ chú tâm lo cho hai cặp KrisTao HunHan cái đã rồi mấy cặp kia hãy tính chứ một lần viết 6 cặp chung tớ chóng mặt lắm . VOTE ĐI COMMENT ĐI THEO DÕI TỚ ĐI TỚ THƯƠNG NHIỀU
CHAP28: RỜI ĐI
Ta nói cái chap này nó ngược thê thảm, chính con tác giả viết còn thấy đau lòng tới mức muốn đập nát cái bàn phím, đề nghị các readers đọc chap này nên bình tỉnh đừng phá hoại đồ đạc hoặt là làm tổn thương bản thân và còn việc các bạn mất quả nhiều nước sau chap này con au sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhá
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Dạo gần đây cơ thể ZiTao đột nhiên trở nên khác lạ, cơ thể xanh xao vừa ngửi thấy mùi đồ ăn là bảo tanh hôi xong chạy vào toilet nôn ọe tính tình cũng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Kim gia cũng thấp thổm không yên lo lắng cho đứa con nuôi của mình còn vợ chồng Nickkhun và Tiffany cũng bắt đầu lo sợ, thật sự hai người luôn giấu một bí mật suốt từ khi ZiTao ra đời, họ sợ là nếu mọi người biết bí mật đó thì sẽ khinh tởm xa lánh cậu họ thật sự rất sợ, những lúc hai vợ chồng Kim gia muốn đưa ZiTao đến bệnh viện đều bị bọn họ khéo léo từ chối. Hôm nay họ không can ngăng lại nữa nhưng không có nghĩa là họ cho cậu đến bệnh viện mà gọi bác sĩ riêng tới khám, ngôi ở phòng khách hiện giờ có Kim gia vợ chồng Tiffany và cả Wu gia nhưng cả LuHan và Kris đều vắng mặt nhưng họ cũng không quan tâm bây giờ thứ khiến họ quan tâm nhất là thông tin của bác sĩ về ZiTao. Bác sĩ từ trong phòng bước ra, mọi người liền hỏi tới:
-Chú Yang con tôi sao rồi?- Nickkhun là người lên tiếng đâu tiên
-Cậu ấy không p