
Ko phải chứ, rõ ràng là khử cacbon mà, cậu đâu có rành hóa học đâu nên nhớ nhầm đó thôi.
Tiểu Anh: -Ừ để tớ đi đốt nó!
Bỗng nhiên T.Khanh kêu Thiện Nhân lại chỗ của mình, Thiện Nhân chạy sang. Cô nàng do dự, Đ.Tuấn đi ngang qua: -Đức Tuấn à, Thiện Nhân bảo cậu giúp tớ đốt cái này! Vì ko rành về hóa học cho nên tớ ko biết làm như thế nào để nó thành công, nếu có sơ suất thì tớ….(Cô nàng đưa ống nghiệm cho Đức Tuấn)
Đức Tuấn: “Thí nghiệm này là”
Tiểu Anh: -Thiện Nhân nói là khử cacbon.
Thiện Nhân chợt nhớ: “Sao chưa có động tĩnh gì vậy”
Anh chàng nhìn về phía Tiểu Anh thì đã thấy Đức Tuấn cầm ống nghiệm đưa vào ngọn lửa, anh chàng hốt hoảng la lên: -KHÔNG, ĐỨC TUẤN, STOP!
Cả lớp bị hốt hoảng bởi tiếng la của Thiện Anh, thì bỗng nhiên cái: “BÙM”. Khói bay mù mịt.Tôi chắc các bạn đã đón được chuyện gì, cuộc chiến giữa cô nàng với 4 chàng trai chưa kết thúc đâu bạn.
Đại chiến 4princes – chương 4
Phần 4: Oan gia đồng cảm
Tại phòng y tế, T.Khanh:
-Tớ ko hiểu tại sao con bé ấy lại may mắn vậy chứ. 5 lần bảy lượt chúng ta luôn gặp xui bởi con bé đó, bây giờ Đức Tuấn nằm viện. Thiện Nhân tại sao ko nói chuyện này cho bọn mình nghe
-Có, tớ nói cho Tuấn Anh mà, vì thấy 2 cậu bận quá nên thôi.
Tuấn Anh: -Này cậu bảo tỉ lệ nhỏ lắm mà, sao nó nổ gần ¼ phòng thí nghiệm vậy.
T.Nhân: -Tớ thấy con bé đó cho ít lắm, đâu có nhiều đâu.
T.Khanh: -Nhưng khi cậu lại chỗ tớ con bé cho nhiều hay ít nữa cậu đâu có biết!
T.Nhân: -Trời ạ, tớ sơ xuất quá, Tiểu Anh cô đợi đấy.(Rồi hấp tấp đi)
Tuấn Anh níu lại, T.Khanh bảo: -Này cậu đi tìm con bé đó à!
T.Nhân: -Đúng vậy, lần này nó quá đáng quá mà!
Tuấn Anh: -Nhưng cậu kêu người ta làm trong khi người ta không biết gì ai có lỗi đây!
Từ xa Thu Giang, Ngọc Như, Hà My đi tới: -Các cậu, Đức Tuấn có sao ko?
T.Khanh: -Chỉ là bỏng nhẹ ở tay, bác sĩ đang băng bó!
Thu Giang: -Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy!
T.Nhân, nhăn mặt: -Tại con bé đó hết, trộn các chất ấy lại với nhau rồi kêu Đức Tuấn đốt, để cậu ấy ra nông nỗi này!
Hà My: -Nhưng lúc nãy tớ hỏi Tiểu Anh, cậu ấy nói là cậu bảo cậu ấy khử cacbon, sợ có lỗi gì cho nên nhờ Đ. Tuấn làm hộ, ko ngờ lại xảy ra chuyện đó! Nhưng cậu ấy đâu có biết là đó là thuốc nổ đâu, cậu còn trách bạn ấy.
T.Nhân: -Tiểu Anh, hãy đợi đấy, Đ. Tuấn tớ sẽ báo thù cho cậu.
Tại nhà của Đức Tuấn
Trông thấy bạn bè thăm Đức Tuấn đã xong hết, Tiểu Anh bấm chuông, quản gia mỡ cổng: -Dạ, cháu chào cô, cháu là bạn của Đ.Tuấn, cháu đến đây thăm bạn ấy!
Quản gia: -Cháu vào đi, Đ.Tuấn ở trong phòng đấy.
Đến phòng của Đ.Tuấn con bé do dự: -Có nên ko ta, dù gì mình cũng có lỗi, nhưng mình với bọn họ….thôi để quà lại rồi về…!
Tiểu Anh quay gót định trở về Đ.Tuấn đột nhiện mỡ của phòng bảo: Này, con bé rắc rối kia!
Tiểu Anh: -Gì!
Đ.Tuấn: -Còn nói cái gì hả! Đúng là ko có phép tắc mà.
Tiểu Anh kìm nén, tươi cười: -Cậu kêu tớ hả Đ.Tuấn!
Đ.Tuấn: -Đúng vậy, cậu đến đây có gì ko!
Con bé cầm hộp quà rồi tỏ vẻ ăn năn: -Sẵn tiện tớ đến đây thăm cậu, tặng cậu nè.Cho tớ xin lỗi về chuyện hôm qua.
Đ.Tuấn: -Có vậy thôi hả!
Tiểu Anh tỏ ra khó chịu: -Vậy muốn cái gì!
Đ.Tuấn:-Cậu làm tớ bị như vầy đến tặng món quà nhưng xong hả!
Tiểu Anh: – MÌNH CHỊU HẾT NỔI RỒI ĐÓ, MUỐN GÌ NÓI ĐI.
Đ.Tuấn: -Chà nhà tớ bừa bộn quá!
Tiểu Anh: -Cái gì cậu muốn tôi dọn dẹp nhà cậu à, 3 tầng rộng thênh thang cho dù có người giúp thì tới ngày mai chưa xong nữa.
Đ.Tuấn: -Vậy thôi cậu dọn dẹp phòng tôi đi.
Con bé ko nói gì nhưng nó ấm ức lắm, bắt tay vào việc dọn nhà, sau 1 tiếng xong chuyện con bé lau cái bàn kính, Đ.Tuấn lại: -Chà chỗ này dơ quá(Đ.Tuấn chỉ vào chỗ cái bàn con bé nhanh chóng lau), chỗ này,… chỗ này,… chỗ này….(Đ.Tuấn vừa chỉ con bé vừa lau)
Tiểu Anh tức quá, lấy khăn lau lên mặt của Đ.Tuấn con bé cười: -Tớ thấy mặt cậu cũng dơ quá, nên mình lau giúp cậu.
Đức Tuấn ko chỉ còn biết làm gì hơn là trong lòng bực tức nhưng ko nói nên lời, sau đó cậu ta chỉ vào bàn học của mình: -Tay tớ đau lắm cậu có thể chép bài giúp mình được ko?
Tiểu Anh e ngại: -Tất cả sao?
Đ.Tuấn: -Cậu muốn chuộc lỗi mà!
Tiểu Anh: -Thôi được tớ giúp cậu!
-Muộn rồi mình về đây.Chúc buổi tối gặp ác mộng.
Đ.Tuấn: -Chúc đi đường gặp ma!
Sáng hôm sau….Tiểu Anh cùng Hà My, Thu Giang và Ngọc như hí hửng bước vào lớp. Ngoài hành lang Thiện Nhân đã trực sẵn.
– Ba cậu vào lớp trước đi tớ có chuyện muốn nói với Tiểu Anh.
Họ bước vào lớp trong lòng bất an, cho nên rình ngay cửa sổ, từ cửa nhìn ra T.Nhân tỏ vẻ khó chịu, cậu ta lớn tiếng:
-Cậu hại người xong rồi tỏ vẻ như ko có chuyện gì sao?
Tiểu Anh:-Ai hại ai cậu nói cho rõ nhé, lúc đầu cậu chủ động chung nhóm với tớ, rồi chỉ thị tớ làm các này cái kia, cậu còn lừa tớ nói là khử cacbon gì đó, ai biết sau cùng là thuốc nổ chứ.
T.Nhân: -Tới giờ này cậu còn giả vờ nữa à! Cách đây 3 năm cậu đoạt giải nhất olympic hóa học cấp quốc tế lúc chỉ 14 tuổi thôi. Lẽ ra cách điều chế thuốc nổ đen ra sao, sức sát hại nó ra sao cậu biết mà.
-Đúng, lúc đầu tớ biết cậu đang làm thuốc nổ nhưng ko ngờ cậu lại lừa và muốn hại tớ, nếu như tôi đốt hỗn hợp