ộ một bước rồi, tôi không bắt ông, thế nào? Tôi mang người tới đều xuất thân bộ đội đặc cảnh, ông muốn đánh, tôi cũng theo tới cùng!” Nhìn như vô cùng bình tĩnh, thật ra lòng bàn tay đã sớm chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, may nhờ thường ngày trong lúc rãnh rỗi xem không ít tiểu thuyết Xã hội đen, nếu không làm sao từ cái khó ló cái khôn cũng đủ để cô tiêu hóa rồi.
Đôi mắt Trình Thất lóe sáng, thật không nhìn ra, con nhóc này có tiềm lực như thế, liếc mắt nhìn Đông Phương Minh cùng nhau mỉm cười, như vậy càng có thể tiết kiệm thời gian đấy.
Chương 40: Chơi Đùa Chết Anh Luôn!
Quả nhiên, đám người Đại Tam đánh giá cơ hội thắng một lần nữa, sau đó còn phải bảo toàn mạng sống, không nhìn thấy trên nóc nhà này có tay súng biến thái sao? Nếu như làm thật sẽ có hại mà không có lợi, hàng tự nhiên không thể đi lấy lại, một khi truyền tới tai Long Hổ Hội, chết không kịp trối, mẹ nó, đây là chuyện gì? Trước có sói sau có hổ, không phải muốn sớm một chút thu mình sao? Tại sao muốn ép sát như thế?
Cũng không nghi ngờ đối phương là cảnh sát thật hay giả, nếu là giả ở trên đường đã sớm hại chết ông ta, làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Cũng chỉ có cảnh sát thật mới không nổ súng giết người trong tình trạng ổn định.
“Cô chờ đó!” Nói xong nhanh chóng dẫn toàn thể thủ hạ rút lui.
Trình Thất cũng không dám ở lại, bàn tay nhỏ bé vung lên, chen chúc tiến lên đem toàn bộ rương hàng lên xe tải, khởi động động cơ cấp tốc chạy khỏi đất thị phi.
Hai chân của Tiểu Lan đã sớm nhũn ra, ngã vào trong ngực Ma Tử, các cô gái còn lại dường như đang không ngừng run rẩy, năm triệu không dễ kiếm a.
Trình Thất kích động không thể diễn tả nổi, mặc dù không có cơ trí của Tiểu Lan thì cũng có thể thực hiện dễ như trở bàn tay bất quá chỉ tốn sức một chút mà thôi, sau khi kích động xong, thay vào đó là sự già dặn, nhìn thấy sắc mặt Tiểu Lan tái nhợt liền vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn khích lệ: “Làm tốt lắm, Tiểu Lan, tôi không nhìn lầm cô!” Sau đó ôm thật chặt.
Tiểu Lan không ngờ Trình Thất biết thưởng thức cô, cũng nhếch miệng cười cười: “Thật sao?”
“Ừm, lần này cô có công lớn nhất Phi Vân Bang chúng ta, sau khi trở về, nhất định xét công ban thưởng!” Thủ hạ nha, giống như là con vật cưng, làm cho bạn vui vẻ rồi thì phải khen ngợi, lần sau mới có thể càng thêm ra sức.
Salsa nhìn một chút, nâng bàn tay nhỏ bé đầy vết chai sạn, trước kia như vậy chị cũng sẽ khen cô, hôm nay cũng không thèm nhìn cô một cái, Trình Thất, chị có mới nới cũ, đồ xấu xa, bại hoại. . . . . .
Một bên kia, Đại Tam vừa lớn tiếng chửi mắng, vừa đạp mạnh cần ga, con nhỏ thối tha, dám trêu chọc lão tử, tức giận nói: “Quay đầu lại lập tức điều tra một chút cho lão tử, rốt cuộc là ai tiết lộ thông tin. . . . . .”
‘Rắc Rắc! ’
“Anh Tam, tại sao lại tới một nhóm cảnh sát nữa?”
“Dường như so với vừa rồi còn nhiều hơn!”
“Lại có mai phục?”
Ở bên này, Vương cục trưởng không hiểu ra sao, giơ cổ tay lên, cách toàn bộ thuyền bè chỉ còn mười phút, tại sao bây giờ đám người này xuất hiện? Chẳng lẽ Lạc Viêm Hành lừa gạt ông ta? Mục đích là gì?
Bên trong phòng họp Long Hổ Hội, hơn ba mươi ông già người Pháp nhìn về phía hòn đảo nhỏ xuất hiện trên màn ảnh tiến hành thảo luận, một ông già ngồi gần nhất, khoanh hai tay, nhìn Lạc Viêm Hành nói: “Lấy đảo Quan Nham làm nơi giao dịch thực sự không thích hợp, nơi đó thời tiết quanh năm không ổn định, vả lại có đủ các thành phần lên đảo, đối với chúng ta vô cùng phức tạp, nếu đột nhiên bị ngăn cấm, chắc chắn đưa tới tranh chấp!”
“Cùng lăn lộn chung một con đường, đuổi tận giết tuyệt không cần thiết!”
“Thung lũng Vạn Hoa không chỉ có phong cảnh xinh đẹp, làm cho tinh thần sảng khoái, mà còn nằm ở vùng đất không ai quản lí, tất nhiên, muốn khai phá cảnh quan phải tranh đoạt với nhà đầu tư, có thể tốn chi phí rất lớn nhưng đối với chúng ta mà nói, an toàn là hàng đầu!”
“Thung lũng Vạn Hoa không tệ!”
Lạc Viêm Hành cũng không nói tiếng nào, đôi tay ôm ngực, liên tiếp gật đầu, đối với phong cảnh xinh đẹp không hề có khái niệm, cho dù thoải mái đi nữa thì có ích lợi gì?
“Hội Trưởng, lúc ngài rỗi rãi còn có thể lên đảo đi tản bộ một chút, hàng năm trăm hoa đua nở, thế ngoại đào nguyên!”
“Hội Trưởng, nếu không phản đối, vậy thì. . . . . .”
Người đàn ông suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Cũng chỉ là một địa điểm giao dịch thôi, cần gì làm cho phức tạp như vậy? Nếu nhà đầu tư có ý định mua hòn đảo nhỏ này để chia sẻ với người trên toàn thế giới, sao không giúp người ta hoàn thành ước nguyện ?” Cần gì phải chi ra nhiều tiền uổng phí?
“Chuyện này. . . . . .”
Chuyện này cũng không phải vì muốn tốt cho ngài sao? Không biết nịnh bợ thì xem như là vỗ vào mông ngựa, mọi người vẫn muốn kiên trì . . . . . .
‘Ầm! ’
Cửa bị sức mạnh mở toang ra, Hàn Dục xông vào đầu tiên khom lưng chào mấy ông già, sau đó bước nhanh về phía Lạc Viêm Hành rỉ tai: “Đại ca, đã xảy ra chuyện, hai mươi phút trước ở bến tàu gọi điện báo, nói trước khi Vương cục trưởng đến, có một nhóm cảnh sát cướp lấy hàng của Đại Tam, nhưng Vương cục trưởng đã kiểm tra cũng không có cục cản
