Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210114

Bình chọn: 7.5.00/10/1011 lượt.

thưởng.

Trong không gian tối tăm, trong tay Lạc Viêm Hành cầm tuần san tài kinh tế xem xét, mà tay phải lại sờ về phía một bộ sách tựa đề Tam Quốc Chí, đầu ngón tay chậm rãi quét qua ở trên hàng chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt, thỉnh thoảng gật đầu, đại biểu tán thưởng: “Tào Tháo không hổ là một đời kiêu hùng!”

Khâu Hạo Vũ sửng sốt một chút, cười nói: “Đại ca, không ngờ văn hóa Trung Quốc anh cũng hiểu rõ, có cơ hội tôi sẽ đọc cho anh nghe, không cần sờ soạng!” Bác sĩ nói sờ quá lâu, đầu ngón tay sẽ tê, đi theo hơn hai mươi năm, đến nay đối với chữ nổi cũng không biết một chữ, đại ca cũng chỉ có thể dựa vào cái này để giết thời gian: “Được rồi, Phất Tư tiên sinh vẫn còn ở phòng khách, có thể bắt đầu!”

“Đừng tiếp tục phạm lỗi cho tôi!” Lạc Viêm Hành khép lại sách vở, đứng dậy quen cửa quen nẻo đi tới cửa, hầu như không cần thủ hạ nói giúp, có thể chính xác không lầm đi về phía phòng khách.

Chương 28: Người Đàn Ông Kín Đáo

Ngày hôm đó, Phi Vân Bang khai trương cửa hàng rượu thuốc lá, toàn thể khấp khởi vỗ tay, Trình Thất hài lòng nhìn cửa hàng, cuộc sống đã bắt đầu a, rất nhanh, tất cả các ngõ ngách trong thành phố đều trải rộng sản nghiệp Phi Vân Bang: “Đông Phương Minh, cậu và Lộ Băng đi tra cho tôi động tĩnh gần đây của Mạc Trung Hiền và người phụ nữ của anh ta!”

Mặc kệ không khí cao tới đâu, thời tiết sáng sủa đi nữa, mà thù hận này, từ trước đến giờ cô không có lúc nào quên, hơn nữa vui sướng cũng không che đậy được khó chịu trong lòng, đúng, cô là người cực kỳ thù dai, hễ mà người nào chọc phải, chính là không báo không chịu được, mọi người thường nói, chọc người nào cũng có thể nhưng đừng chọc Trần Bì.

“Không thành vấn đề!”

“Còn chuyện của Lam Bang cũng nhìn chằm chằm cho tôi!” Một cô gái không có việc gì ở trong tiệm đi tới đi lui, bắt đầu từ hôm nay, Phi Vân Bang từng bước từng bước nổi lên, cho đến khi không còn người nào dám xem thường mới thôi, Hừ! Đặc biệt là Long Hổ Hội, cái gì Hàn Dục, Bạch Diệp Thành, ở trong mắt cô cũng chỉ là một đám ma-cà-bông nhỏ mà thôi.

Một buổi trưa, Ma Tử thu tiền tới tay như nhũn ra, chậc, chậc, chậc, Chị Thất đi đâu làm thuốc lá? Lại có thể bán được tốt như vậy, đồ của mọi người cũng là thứ mới mẻ, ngay cả cô không nhịn được hít vài hơi, mặc dù chênh lệch khá xa với thứ Chị Thất mang về, nhưng bao bì cũng đủ để đưa tới sự chú ý của mọi người: “Chị Thất, bán 20 bao rồi !” Lúc đầu còn sợ không ai muốn đấy.

Hơn nữa, nhà máy thuốc lá cũng là người cùng đường, chuyên môn làm giả nhãn hiệu, chào giá thấp, thật ra dựa hết vào việc bán thuốc lá này cũng đủ sung sướng không lo cơm áo, chỉ mấy đồng tiền vốn, 40 đồng một bao, lại có thể nhiều người mua như vậy.

“Hay là cô biết ăn nói? Tốt lắm, tôi đi dạo chung quanh trước, buổi tối tính toán kiếm xem bao nhiêu, suy nghĩ thêm người chuyển hàng!” Cho dù kiếm nhiều hay ít, ngày mai cũng có thể cung cấp gấp hai mươi lần, rốt cuộc có thể giúp bang hội vượt qua rồi, thoải mái quá!

“Rầm rầm rầm!”

Còn chưa có ra khỏi phòng, Trình Thất cắn răng nói: “Gõ cái gì gõ? Gõ hư anh đền à?”

Khóe miệng Kỳ Dịch co giật, hung hăng trợn mắt nhìn cô gái một cái, lấy ra một gói thuốc lá nói: “Có Giấy phép buôn bán không?” Khoát khoát tay chỉ thuốc lá, nếu không phải là vừa vặn bắt gặp, sợ rằng lại được chui vào tù, ngay cả anh cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Trình Thất nhìn thấy Kỳ Dịch, hết lo lắng, hai tay nhét vào túi, phách lối ngửa đầu: “Nói nhảm, không phải được anh làm cho sao?”

“Tôi hỏi cô thuốc lá này có giấy phép buôn bán không?” Kỳ Dịch cao giọng, có thể thấy được không phải đang nói đùa.

“Thuốc lá này thế nào?” Sẽ không phải là vì chèn ép cô mà cố ý bới móc chứ? Khoan hãy nói, thuốc lá này thật không có.

Kỳ Dịch nhìn bộ dáng dốt nát của cô gái này cũng biết đã đoán đúng, lạnh lùng nói: “Không muốn vào tù, về sau cấm buôn bán!”

Đáng chết, quả nhiên là tìm đến phiền toái, tiến lên ưỡn ngực khiêu khích: “Nếu tôi vẫn muốn bán?” Mở hài kịch quốc tế sao? Hiện tại thuốc lá đã bán được, há có thể nói thu là thu?

Kỳ Dịch sửa sang lại nón cảnh sát, trừng mắt gằn từng chữ một: “Vậy tôi không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp thi hành cưỡng chế với cô!”

“Hắc! Kỳ Dịch, con mẹ nó, anh đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, thế nào? Muốn đánh nhau phải không? Đến đây!” Vén tay áo lên lui về phía sau một bước, làm ra tư thế đánh nhau, ai mà sợ anh, còn dùng biện pháp cưỡng chế, quá càn rỡ.

Người đàn ông bất đắc dĩ nhìn một chút bọn thủ hạ, kéo cô gái tới một bên cảnh cáo: “Trình Thất, tôi không có thời gian đùa giỡn với cô, cô biết thuốc lá này là ai mới có thể hút không?”

“Tôi trông nom khỉ gió nào hút, tóm lại tôi không ép buộc người ta đến mua!” Tại sao người đàn ông này luôn thích cãi nhau với cô? Nếu không phải xem như bạn bè, sớm đã quật ngã rồi.

Chết cũng không hối cải! Kỳ Dịch cũng lười nhiều lời, gọn gàng dứt khoát nói: “Cấp bậc Tỉnh trưởng cũng mới xếp hàng đến chín, xem ra cô thì ngược lại, trực tiếp bán số 02, đứng đầu Trung Quốc mới 01, cô nói cô có thể bán không?”

“Thật . . . . . Thật sao?” Trình Thất lật xem


Lamborghini Huracán LP 610-4 t