Old school Swatch Watches
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329433

Bình chọn: 9.00/10/943 lượt.

. . . Cô thật to gan, có ai không!”

Trình Thất buông chén xuống, nhỏ giọng hỏi: “Vậy là ai?”

“Chị Thất, mắng Salsa chính là La Hiểu Hiểu, con gái La thủ trưởng, trước kia tôi cũng cùng La thủ trưởng đã từng quen biết một người tên Lăng La Sát, đại tỷ cầm đầu Lăng Gia Bang, sau này Lăng Gia Bang nổi dậy, mặc dù hiện tại ở thành phố F Nhị gia hơi lớn, nhưng phía dưới có bốn thế lực chúng ta không thể đắc tội, đứng đầu chính là Lăng Gia Bang, dưới một người trên vạn người!” Ma Tử kê vào lỗ tai nghiêm túc giới thiệu, cuối cùng tiếp tục nói: “Hơn nữa Lăng La Sát này là một người vô cùng tàn nhẫn, động một chút là thích vung roi giết, chồng của cô ấy bị cô ấy đánh chết!”

Đó chính là đàn bà góa? Trình Thất sờ cằm, thấy mấy người mặc quân phục người muốn đi tìm người, ở chỗ này khai chiến? Đây không phải là đánh vào mặt Lạc Viêm sao? Lập tức đứng dậy đi qua hòa giải: “Cô ta. . . . . .”

“Các người. . . . . . Các người chờ đó. . . . . .” La Hiểu Hiểu thấy tên nhà quê kia cũng khi dễ cô, vươn tay bén nhọn chỉ vào Trình Thất.

‘Ầm! ’

Trình Thất thình lình đạp một cước vào bụng La Hiểu Hiểu, giống như đem người ta đá ra xa hơn ba mét, đôi tay chống nạnh khiêu khích nói: “Nhìn cái gì vậy? Đánh cô đấy, kẻ ngu? Kẻ ngu thế nào? Người mẹ nào muốn sinh ra anh ta làm kẻ ngu? Nếu tôi là cô, cũng đừng uổng phí kiếp trước làm quá nhiều chuyện tốt, mới có kiếp này mắn làm con gái nhà giàu, cuộc đời tôi ghét nhất chính là súc sinh khi dễ người tàn tật! Còn muốn tới sao?” Xoay xoay quả đấm.

La Hiểu Hiểu thấy thế, chỉ có thể tè ra quần bò dậy xông ra cửa, các người chờ đó, chờ đó!

Tất cả dáng vẻ kiêu ngạo của Lăng La Sát cũng vì vậy mà tan thành mây khói, giả bộ nâng roi da, giương môi cười nhìn Trình Thất, lộ ra thưởng thức.

Trình Thất cũng nhếch môi nhìn Lăng La Sát, dáng vẻ không tệ, độ tuổi cũng tương tự, giống như cuối cùng đã gặp được người cùng chí hướng, tiến lên đưa tay hung hăng vỗ vỗ bả vai người phụ nữ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá, ca ngợi nói: “Quốc Sắc Thiên Hương!”

“Nôn!”

Vô số người làm dáng nôn mửa.

Lăng La Sát khoác lác vô sỉ tiếp nhận, cũng đưa tay vỗ mạnh về phía bả vai Trình Thất: “Hoa sen mới nở!”

“Tôi là Trình Thất! Để thuận tiện, tất cả mọi người gọi tôi Trần Bì!”

“Tôi là Lăng La Sát, cũng vì để thuận tiện, nên gọi tôi La Sát!”

“Anh hùng gặp nhau hơi muộn!”

“Chỉ hận không gặp sớm!”

Ôm thật chặt, làm bạn bè có đôi khi đơn giản như vậy!

Hàn Dục không thể tin được, một cuộc chiến như vậy lại không xảy ra, nhìn hai người phụ nữ Quỷ Kiến Sầu khách sáo không ngừng, rù rì nói: “Trâu tìm trâu, quả nhiên không sai!” Hôm nay đúng thật là náo nhiệt!

Trình Thất kéo Lăng La Sát ngồi vào bàn của mình, vô cùng yêu thích, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đối với người phụ nữ này rất có hảo cảm, , về phần lúc này chọc vào phụ nữ tên La Hiểu Hiểu không nên dây vào, cô đã sớm trải tốt đường lui, có chỗ dựa vững chắc Lăng La Sát ở đây, sợ cái gì? Chẳng những có thể trút cơn giận, còn có thể leo lên chỗ quyền quý, một mũi tên bắn hai chim!

Chương 17: Cũng Không Muốn Gặp Lại

Lăng La Sát cũng rất là thích tính cách tuỳ tiện không câu chấp của Trình Thất, không điệu bộ, dám làm dám chịu, cả đời, người ngoài chưa bao giờ khen cô, lại không người nào chịu thân thiết với cô, Trình Thất này mới là người cùng cô đi chung đường, về phần thân phận của cô, có cô ở đây, nhất định ngày sau thành đại khí, tiền bạc danh lợi cô không thiếu, chỉ thiếu một tri âm như vậy.

“Tôi cho cô biết, trong thời gian ở tù, thật ra không có lời đồn như vậy, tôi ở bên trong, những tên quản giáo giống như con rùa đen, không dám nói chuyện lớn tiếng!” Trình Thất vỗ vỗ lồng ngực, tự khoe khoang, sự thật cũng là như thế.

“Nói như vậy, thật là khâm phục cô, những người đó sau khi tôi tiến vào, rất ít được đi ra ngoài, đúng rồi, cô bao nhiêu tuổi rồi?” Lăng La Sát ngồi giang rộng hai đùi, ôm bả vai Trình Thất không thả, đã nói sẽ không nhìn lầm người, ở ngục giam cũng có thể lăn lộn hô gió gọi mưa, không hổ là bạn bè của cô.

“Tôi 26!”

“Tôi cũng vậy, cô tháng mấy?”

“Trùng hợp như thế? Tôi tháng chín!”

Khóe miệng Lăng La Sát giật giật, sau đó không sao cả cười nói: “Tôi tháng Mười, vậy sau này tôi gọi cô là Chị Thất!”

“Lăng muội!” Cho tới bây giờ Trình Thất không phải là người tự coi nhẹ mình, đối với một người quyền thế cao hơn cô vô số lần gọi một tiếng chị, cũng tiếp nhận không chút nào sợ hãi, cô vốn lớn hơn cô ấy, hơn nữa từ nay về sau, mặc kệ thành công hay không, người bạn này cũng kết giao, nếu là bạn bè, lấy ở đâu nhiều khách khí như vậy?

Cứ như vậy, một bàn người vừa nói vừa cười, Salsa và Lộ Băng cũng hoà mình, chơi vô cùng vui vẻ, người của Lăng Gia Bang không một ai có điều kỳ thị, bạn bè của đại tỷ, chính là bạn bè của bọn họ, chị của đại tỷ, chính là chị của bọn họ, sau này nhất định phải cung cung kính kính, rối rít mời rượu.

Lăng La Sát thấy không ít người ở sau lưng nghị luận, liền đứng lên trừng mắt về phía những người đó âm hiểm cười nói: “Đừng tưởng rằng mới vừa rồi tôi không nghe thấy các người nói những lời đó, về s