
có ngày nên kim, sáng ngày mốt năm giờ phải Macao kiểm tra…”
Gần như nói ra lộ trình công việc bảy ngày, mỗi ngày cũng chỉ có ba giờ nghỉ ngơi, không hiểu nói: “Về sau cũng phải như vậy?”
“Một tháng có một ngày nghỉ phép!”
Chuyện này có muốn để cho người ta sống hay không: “Trước kia Lạc Viêm Hành đều như vậy?” Không đúng, dường như mỗi ngày Lạc Viêm Hành đều dáng vẻ rất rỗi rãnh.
Hàn Dục lắc đầu: “Không phải, nhưng chị thay thế anh ấy, hơn nữa không phải chị cũng muốn nâng cao bang hội sao? Đại ca anh ấy… Trước kia không nhìn thấy, cho nên lượng công việc tương đối nhỏ, nếu không Long Hổ Hội đã sớm nổi tiếng khắp nơi rồi!”
Thì ra là như vậy, nhún vai nói: “Không sai, tôi muốn làm tốt hơn anh ấy, không thành vấn đề!” Không phải một ngày ngủ ba giờ sao? Chỉ cần người đàn ông kia tỉnh lại, cô có thể giải thoát, vấn đề là cậu phải an bài cho tôi chút thời gian quản lý Phi Vân Bang chứ? Chẳng lẽ vẫn còn lo lắng cô sẽ tóm thâu Long Hổ Hội? Cố ý không để cho cô nhúng tay Phi Vân Bang.
Cho dù nguyên nhân gì, cô cũng không có quyền phản đối, không sao cả, cô tin tưởng bọn Ma Tử.
Ngày thứ nhất tan việc là sau hai giờ, về đến nhà, thấy Tiểu Lan đang dỗ con trai khóc đến thất thanh, đau lòng đi qua an ủi: “Thế nào? Tại sao khóc lợi hại như vậy?”
“Không biết vì sao, một tháng trước nó không bú sữa mẹ, nhưng kể từ lúc chị chăm sóc nó một đêm, không phải vo cùng bất đắc dĩ nó sẽ không bú sữa của bà vú, chị mau cho nó bú đi!”
Sức cùng lực kiệt, Trình Thất yêu thương nhận lấy: “Cô đi nghỉ ngơi đi, ngày mai năm giờ nhớ tới đón, vất vả cho cô rồi!”
Tiểu Lan khoát tay: “Chuyện này có gì vất vả đâu? Cũng coi là nửa con trai của tôi rồi, sau này chị yên tâm xử lý công việc của chị, tôi sẽ chăm sóc nó, tôi đi đây!” Mệt mỏi quá.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có tiếng trẻ nít bú sữa mẹ, Trình Thất ôm đứa bé đã ngủ mê man ngồi ở trên sô pha, người đàn ông nằm ngủ yên trên giường, sau khi đứa bé ăn no cũng không khóc nữa, cũng ngủ theo mẹ.
“Reng reng reng!”
“Ừm!”
Cô gái mở con ngươi khô khốc, năm giờ sao? Vẫn hâm mộ những người đứng ở tầng cao nhất, thì ra không hề tốt như trong tưởng tượng nhỉ, đặt đứa bé ở trong xe nôi, đi tới đầu giường xoa bóp toàn thân cho chồng mười phút, trở mình mấy lần, sau đó kiểm tra như lúc trước, cầm lấy cái bô tiến lên chờ đợi đối phương bài tiết: “Em phải đi công ty, hôm nay còn phải gặp rất nhiều khách hàng, buổi chiều sẽ trở về giúp anh đi ngoài, sẽ không để cho người khác nhúng tay làm đâu!”
Lạc Viêm Hành là người rất sợ mất mặt, khẳng định không muốn người khác nhìn thấy anh bài tiết như thế nào, nói không chừng vì chuyện này cũng không muốn tỉnh lại, cô loại bỏ bất kỳ nguyên nhân nào khiến anh không muốn thức tỉnh.
Trước khi đi, khom lưng ấn lên một nụ hôn trên môi mỏng: “Em đi đây, chin giờ trở về đút dịch dinh dưỡng cho anh, nhớ nghĩ tới em!” Không ngờ mình cũng không hề xúc động, hay là cô đã trưởng thành?
Thời gian qua mau, thấm thoát đã nửa năm, vào đầu mùa hè, ngoài nhà tiếng ve sầu đã nổi lên bốn phía, so với ngày trước, người giúp việc trong nhà tăng thêm rất nhiều, hơn nữa mọi người đều giỏi dang hiếm có, phụ nữ chiếm đa số, ngay cả người quét sân cũng hai ba người, bốn phía nhà trồng đầy hoa cỏ, mấy cây hòe, tươi tốt ẩn nấp rất nhiều côn trùng, làm không gian tĩnh lặng sống động không ít.
Trong phòng lớn không chỉ có một mà có mười mấy chiếc xe nôi em bé, đồ dùng trẻ nít có thể tùy ý nhìn thấy, đứa bé chin tháng đã có thể bò xung quanh, thỉnh thoảng còn có thể gọi mẹ mơ hồ không rõ, trừ những món đồ chơi, A Nhiêm trở thành bạn bè duy nhất của con trai anh, cha không thể nói chuyện, mẹ không thể gặp thường xuyên, mặc dù có thể nhìn thấy, cũng chỉ có vào ban đêm.
Để tránh cho đứa bé gây tổn thương đến người đàn ông, đã có phòng trẻ độc lập, mẹ là một người phụ nữ rất thành công, vô cùng lợi hại, nhưng nó biết, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, dì Tiểu Lan nói, từ trước đến nay mẹ không trang điểm, nhưng vì che giấu mắt quầng thâm, mỗi ngày mẹ đều phải trang điểm.
Nhìn cha nằm ở trên giường, tại sao cha vẫn thích ngủ? Nó không hiểu, chỉ biết cha vẫn như vậy, cũng may nó có thể nhìn thấy anh mỗi ngày.
A Nhiêm thấy đứa bé ị ra, vội vàng ngoáy cái đuôi lên kéo tới ngoài cửa, tránh để thối khắp nơi.
“A Nhiêm thật ngoan!”
Tiểu Lan vỗ vỗ đầu A Nhiêm giống như khen ngợi, sau đó bắt đầu dọn dẹp, bất đắc dĩ nhìn người đàn ông vẫn còn ngủ say, rốt cuộc lúc nào mới có thể tỉnh lại? Chị Thất bảo cô tránh nói chuyện với Lạc Viêm Hành, chỉ sợ cô nói sai cái gì, làm cho người đàn ông này không muốn tỉnh lại, nếu quả thật như vậy, cô sẽ rất thất vọng, mỗi ngày chị Thất làm việc rất mệt mỏi, mặc kệ như thế nào cũng nên tỉnh dậy chứ?
Đứa bé ôm thân thể tròn tròn của A Nhiêm, lắc lư giày xéo, mặc kệ nó làm cái gì, A Nhiêm cũng sẽ không trách nó, bàn tay nhỏ bé dùng sức nắm da con trăn, có lúc không cẩn thận đâm chọt vào mắt, A Nhiêm cũng sẽ không để ý, món đồ chơi tốt như vậy đi chỗ nào tìm?
A Nhiêm lắc đầu một cái, tại sao đâm ánh mắt của nó? Rất đau, trông chừng tên quỷ nhỏ này vô cùng tiê