
y bầu trời đầy sao và ánh trăng lưỡi liềm. đám người tập hợp thành nhóm vây xung quanh cả đại sảnh, vẻ ngoài dối trá, mặc trang phục hoa lệ tham gia tiệc tối, chủ đề thảo luận cũng đơn giản là dối lòng xã giao với đối phương.
Ma Tử cố ý chọn một góc bình thường, cùng mọi người ngồi xuống, không muốn bị người quấy rầy.
Salsa vừa vào nhà liền nhìn thấy người đàn ông mặc áo đuôi tôm kéo La Hiểu Hiểu xuyên qua trong đám người, nụ cười thoải mái giống như vô cùng quen thuộc, La Hiểu Hiểu mặc dạ phục, cao quý trang nhã, chưa từng so sánh mình với người khác, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên La Hiểu Hiểu thích hợp đứng ở bên cạnh anh.
Nếu như là mình, sợ rằng đối mặt với những phú thương, một chữ cũng nhả không ra.
Lộ Băng thọc Ma Tử, ý bảo nhìn về phía Salsa đã mất hồn.
Ma Tử nhún vai, bày tỏ sớm nhìn đến, cô nói tình yêu này thật kỳ diệu, trong lòng Salsa cũng chỉ là đứa bé, cũng có thể hiểu thấu, bởi vì có thân thể hai mươi lăm tuổi, Khâu Hạo Vũ này tìm mọi cách tổn thương, cô vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, có câu nói mặc dù tơ tình mong manh nhưng kiên cố nhất, bất kỳ vũ khí sắc bén đến cỡ nào cũng không thể chặt đứt, kể từ sau khi thích Khúc Dị, cô không còn tức giận.
Bởi vì cô hiểu, cho nên tự đáy lòng hi vọng Salsa có thể được thỏa mãn mong muốn, có lúc người tàn tật so người bình thường càng hiểu làm thế nào để yêu một người, bởi vì cô thật lòng không có việc khác, trong lòng không chứa đựng danh lợi, quyền thế, khổ sở, dục vọng, cũng chỉ có một người đàn ông, dễ dàng không nói yêu, một khi yêu, sẽ bất chấp tất cả truy tìm, không biết vui buồn yêu ghét, cuộc đời muôn vẽ, chỉ cần người kia cho một chút ấm áp sẽ giống như có toàn bộ thế giới.
Có lúc cô cũng nghĩ mình là Salsa thì tốt biết mấy, cũng sẽ không giống như bây giờ bởi vì đối phương không gọi điện thoại hỏi thăm mà buồn buồn không vui, nếu là Salsa sẽ để xuống tự tôn chủ động tới cửa, mà cô lại không làm được.
Là tự ái và mặt mũi bức bách cô không thể mặt dày mày dạn. . . . . .
Hôm nay Lạc Viêm Hành và Chị Thất không đến, đã hẹn đi hái hoa ngắm trăng rồi, dường như tất cả mọi người đều vui vẻ hơn so với cô, kể từ sau khi Chị Thất mang thai, Lạc Viêm Hành bảo vệ một tấc cũng không rời, chỉ trách cái bụng cô không có tiền đồ, không mang thai, nếu không Khúc Dị cũng sẽ ngày ngày báo cáo, kể từ hôm đi khách sạn ra ngoài cũng chưa từng xuất hiện, giống như đó là tình một đêm mà thôi.
Mặc dù không có yêu cầu cao, nhưng cũng không thể mấy tháng không thấy bóng dáng chứ? Hoàn toàn không có tin tức, lại không thể chủ động thăm hỏi, quên đi, vẫn nên suy nghĩ biện pháp cố gắng kiếm tiền, nói còn sẽ còn, nói gì không quan tâm bề ngoài, đều là lời ngon tiếng ngọt dùng để lừa gạt phụ nữ, có lẽ cảm thấy mới mẻ, ha ha, thật là tổn thương người.
Không thấy người, dĩ nhiên không có tâm tình vui đùa, cầm lấy một chai Whisky vừa uống ừng ực vừa cười nói: “Thuận theo tự nhiên đi!” Khâu Hạo Vũ không thích Salsa, có biện pháp gì? Hơn nữa, Salsa cũng không phải là không ai thèm lấy, anh ta không lạ gì, bọn họ cũng không lạ gì anh ta.
Tiểu Lan siết chặt đũa cắn răng nói: “Đáng ghét, tìm ai không được, lại có thể tìm La Hiểu Hiểu, các người nói không phải thẩm mỹ quan của anh ta có vấn đề? Đàn ông các người đều là một đám động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới!”
“Em có ý gì? Chúng ta là loại người như vậy sao?” Lộ Băng không đồng ý đầu tiên: “Nhìn anh đi, ba nghìn mỹ nữ chỉ lấy một cái gáo uống nước!” Cợt nhã ngắt cằm nhỏ cô gái, mặc dù tình cảm của anh ta và Tiểu Lan không có nóng bỏng như Chị Thất và Lạc Viêm Hành, cũng không khổ sở như Salsa nhưng cũng coi là cùng sinh cùng tử, đã là người thân chung lòng.
“Vậy anh nói xem, tại sao anh yêu em?”Tiểu Lan trợn mắt.
“Bởi vì em là em, cho nên anh yêu em, có phải nhìn hâm mộ Chị Thất và chồng của Chị Thất hay không? Cảm thấy tình cảm như vậy mới yêu nghiêm túc?” Không phải cô muốn đi ăn máng khác chứ?
Tiểu Lan chu miệng: “Chúng ta rất nhạt nhẽo!”
Lộ Băng thở dài: “Ai không nghĩ khắc cốt ghi lòng? Nhưng anh không muốn chuyện không may, làm người không thể cầu xin quá nhiều, người biết đủ thường vui vẻ, bình thường mới hạnh phúc!” Nhận thức của mình thật là càng ngày càng cao, móc ra chiếc nhẫn nháy mắt nói: “Thật sự cho rằng anh chưa chuẩn bị sao? Chỉ là chờ một đêm trăng sao gió tuyết mà thôi, hôm nay không thích hợp, hôm khác đi!” Lại đem chiếc nhẫn cất vào.
Thấy cô gái chớp mắt cảm động liền nói tiếp: “Tiểu Lan, anh biết rõ bây giờ anh chưa có nơi chốn, nhưng em yên tâm, từ khi biết em, bản thân anh đã nỗ lực thay đổi mình, trong lòng anh, em là hình bóng anh không thể thiếu, ngày nào đó hình bóng mất đi, anh nghĩ anh cũng sẽ……”
“Phi phi phi, nói cái gì đó, được rồi, em biết rồi, Lộ Băng, em cũng vậy, mặc kệ tương lai chúng ta sống hay chết, đều phải ở chung một chỗ!” Chỉ tùy tiện phát bực, không ngờ người đàn ông này nhạy cảm như vậy, càng ngày càng may mắn mình có thể gia nhập Phi Vân Bang, vừa muốn rót rượu cho người đàn ông, liền nhìn đến một bóng dáng không nên xuất hiện đập vào mi mắt, kinh ngạc há to