Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326465

Bình chọn: 7.00/10/646 lượt.

g……. Không xứng

La Hiểu Hiểu gần như muốn bóp vỡ quả đấm, một tên lưu manh có mẹ sinh không có mẹ dạy lại còn nói cô không có tư cách, đứng dậy nhìn về phía bóng lưng lên lầu gầm thét: “Trình Thất, cô cũng quá lớn lối, chính là tìm chết, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, cô chờ đó cho tôi !” Thở phì phò đẩy ra một nhóm người chạy ra ngoài.

Đáng ghét, quá ghê tởm, có ý tốt nói lời hữu ích, không cám ơn thì thôi, lại còn ba phen làm nhục, cô sẽ không bỏ qua cho Trình Thất, tuyệt đối, đến trên đường lớn, lấy điện thoại di động ra căn dặn: “Tiểu Đào, phái người 24h đi theo người Phi Vân Bang, cũng lưu ý một chút động tĩnh của Long Hổ!”

Trình Thất ngoáy ngoáy lỗ tai, không buông tha cô? Vậy càng tốt, đang lo không tìm được đối thủ mạnh mẽ, cũng là người, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Đã từng cảm thấy tiểu thư con nhà giàu lái Rolls-Royce phiên bản siêu cấp là một nhân vật không dễ chọc, lại có thể ngu xuẩn như thế, là cô đánh giá cô ta quá cao.

Phải nghĩ ngày mai ứng phó những ông già kia như thế nào thôi.

“Tôi nói các người có thể quá cuồng vọng hay không? dù sao La Hiểu Hiểu này cũng là con gái một của La Ngọc Khôn, các người làm nhục cô ta như vậy, tương lai không sợ bị trả thù?” Hàn Dục không ngừng lắc đầu, rốt cuộc là ai cho Trình Thất lá gan phách lối này? Đại ca thật sự trấn áp được cô sao? Không sao, gả cho gà thì theo gà, kết hôn, dám không nghe lời, một tờ giấy ly dị, xem cô còn phách lối hay không.

Ma Tử nghe vậy vung chùy nện mạnh xuống: “Tự thân cũng khó bảo vệ rồi còn nói nhảm nhiều như thế!”

Ngày kế tiếp, sau khi đứng bên trong biệt thự nhà họ Lạc, tiếng người huyên náo, vui vẻ, hơn mười ông già mặc tây trang ngồi thành một hàng, con mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa lớn, tại sao còn chưa tới?

Tôn Kế Trung vô cùng kích động lôi kéo tay ông già họ Hàn: “Lão Hàn, nghe nói chưa? Trình Thất mang thai, là một thằng nhóc mập mạp!”

“Lời này ông đã nói từ sáng sớm rồi !” Ông già họ Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là con nuôi, nếu là con ruột còn không biết như thế nào đấy.

“Trong lòng tôi vui mừng, kể từ sau khi bà ấy ra đi, Viêm Hành là hy vọng duy nhất của tôi, tôi cũng sắp ôm cháu nuôi rồi !” Tôn Kế Trung vỗ mạnh lồng ngực, tự nhận Lạc Viêm Hành xem như chính mình sinh ra, đứa bé kia cũng hiếu thuận kính trọng ông, có khác gì ruột thịt chớ? Còn sống có cháu trai ẵm, là trời xanh che chở.

“Tới rồi, tới rồi!”

Nghe vậy mọi người rối rít ngồi thẳng, rất sợ thất lễ.

“Lạc Viêm Hành, mấy người cha nuôi anh là Lão Ngoan Đồng sao?”

Ở bên trong xe, Trình Thất lo lắng nhìn về phía người đàn ông, cô sợ nhất cái loại ông già xảo trá, tai quái.

Lạc Viêm Hành vỗ vỗ mu bàn tay người yêu: “Thả lỏng, không phải còn có anh sao? Đi thôi!”

Đúng vậy, còn có anh mà, chỉ cần không chỉ vào lỗ mũi mắng, đừng cầm cây chổi quét, cô đều có thể chịu được, sửa sang lại lại áo sơ mi màu xanh dương đậm và quần dài màu trắng, lần đầu ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, sau khi xuống đất, thấy bảo vệ đứng đầy trước cửa, , điệu bộ này. . . . . . Áp lực như núi, đi vào cửa chính, nhìn mấy ông già mặt mày hồng hào, tiến lên lễ phép khom lưng: “Chào bác trai !”

Mười mấy ông già nhìn kỹ một hồi, bắt đầu châu đầu ghé tai.

Người đầy sân đều đưa mắt tập trung trên người Trình Thất, điều này làm cho một cô gái nào đó càng thêm không được tự nhiên, nhưng hôm nay không cách nào trốn tránh, ngàn vạn lần không được nói lời khắc nghiệt, bằng lương tâm mà nói, cô hi vọng lấy được sự đồng ý của mấy người này, Lạc Viêm Hành là người mù, có thể ngồi được vị trí này không dễ dàng, cô không muốn vì cô mà hại anh, nếu như tất cả mọi người không đồng ý, cô có thể rời khỏi.

Lạc Viêm Hành nhận thấy cô gái dường như rất khẩn trương, kê vào lỗ tai nói: “Thả lỏng một chút!”

“Nếu như. . . . . . Nếu như bọn họ hết sức phản đối. . . . . .”

“Vậy thì phải xin Trình bang chủ chứa chấp anh !” Lạc Viêm Hành mỉm cười trêu ghẹo.

Trình Thất nuốt nước miếng thật mạnh, tuy có cảm động cũng không bù đắp được vừa nhìn mấy ông già rất có uy vọng liền cảm giác bị áp bức, những ông già hắc đạo này mới thật là càng già càng lão luyện, Lạc Viêm Hành có thành tựu như ngày hôm nay, còn phải cám ơn bọn họ, càng tôn kính thì càng thận trọng, mọi cử động hy vọng có thể nhận được sự đồng ý.

Ma Tử kéo kéo Lộ Băng, rỉ tai nói: “Anh nhìn chị Thất, lần đầu tiên tôi thấy chị ấy lễ phép như vậy !”

“Đó là tôn trọng đối với người ta, đừng nói chuyện!” Lộ Băng cũng không nghĩ đến Trình Thất sẽ có một ngày này nhưng nhìn vẻ mặt mấy ông già, không phải không hài lòng chứ?

Tôn Kế Trung đứng dậy đi tới trước mặt Trình Thất, thở dài nói: “Giống quá, giống quá!”

Trình Thất không dám nói lời nào, chỉ đành phải rửa tai lắng nghe, giống cái gì? Rốt cuộc là có hài lòng hay không ? Cho một lời sảng khoái được không ?

A Lãng Cách cũng vội vàng đi theo: “Không hổ là con nào con nấy, Trình lão cửu nên nhắm mắt rồi !”

“Bác. . . . . . Các người biết cha của con?” Trình Thất ngước mắt không thể tin nổi.

“Đó là đương nhiên, nếu không phải là ông ấy cố ý muốn một mình gây dựng, chúng tôi và cha của con đ


XtGem Forum catalog