Duck hunt
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326605

Bình chọn: 8.5.00/10/660 lượt.

giơ tay lên hung hăng vỗ về phía đầu A Nhiêm: “Thời khắc mấu chốt không thấy mày trung thành !”

‘Bộp! ’

A Nhiêm mới không có đần như vậy, để mặc cho đối phương vỗ một cái, dứt khoát bò xuống, thấp thế này, xem cô đánh như thế nào.

“Được rồi, nó đã biết sai rồi!” Đã nắm bàn tay nhỏ bé đang hành hung.

“Buông ra!”

Lạc Viêm Hành không đè được giãy giụa, dứt khoát ôm vào trong ngực, gương mặt đẹp trai vùi thật sâu vào trong cổ cô gái, giữa hai lông mày tràn đầy vui sướng, thậm chí che giấu toàn bộ sầu lo: “Không phải không nghĩ tới ở chung một chỗ, vẫn luôn đang suy nghĩ, mười bảy năm trước đã suy nghĩ, Trình Thất, anh không biết em muốn làm gì, nhưng không nên dùng loại phương thức này để gạt anh!” Kéo ra khoảng cách, đưa tay sờ về phía khuôn mặt quen thuộc: “Lần này em nghiêm túc sao?”

Sau khi Trình Thất bối rối mấy giây, rất đau lòng sờ lên cặp mắt mê man, bởi vì không nhìn thấy, cho nên không dám dễ dàng tin tưởng một người sao? Bởi vì bị lừa mấy lần, cho nên sợ? Nhưng anh lại tin cô, một mình đi theo cô đi du lịch, mà cô lại không để ý đến sống chết của anh, từ bỏ anh, sau khi biết rõ tâm ý đối phương, càng thêm hối tiếc, cho dù biết rõ không có kẻ xấu đi theo, cũng không nên làm như vậy, nhún vai nói:

“Em sẽ chứng minh cho anh xem!”

“Chứng minh như thế nào?” Yêu thương liếm cái cổ ngứa ngáy, trong tình thế không lối thoát lại gặp nhau cùng lắm cũng chỉ thế này thôi, thiếu chút nữa… Thiếu chút nữa đã trời nam đất bắc rồi, thiếu chút nữa sẽ vô duyên gặp nhau, có lẽ đây chính là lương duyên trời định.

Chứng minh thế nào? Chỉ vào đèn treo pha lê: “Em sẽ sửa điện cho anh!” Cọ cái gì mà cọ? Tránh khỏi cái đầu tóc làm ngứa ngáy chết người, dùng sức đẩy ra, sau đó lấy điện thoại di động ra chạy về phía công tắc nguồn điện.

Lạc Viêm Hành dở khóc dở cười: “Chỉ chứng minh như vậy?”

Một cô gái nào đó ra vẻ đàng hoàng đáp lời: “Đời em, lần đầu sửa điện cho người ta, anh có thể đi cám ơn rối rít!” Ngậm điện thoại di động chiếu sáng, cầm lấy hộp sắt bên cạnh, công cụ đầy đủ hết nha, thao tác vô cùng thuần thục, nhìn thế nào cũng không giống lần đầu tiên.

Điểm này người đàn ông cũng đã nhìn ra, hai tay nhét vào túi quần đứng ở phía sau, thương xót hối tiếc: “Xem ra đời anh, nhất định phải bị em lừa mất hết cả vốn rồi!” Mở to mắt nói mò, cũng không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa.

“Ý của anh là em đang gạt anh?” Trình Thất giơ lên tua – vít hung hăng trừng mắt về phía người nào đó.

Sự thật đang bày ra trước mắt có được không? Vì chung đụng nhiều, Lạc Viêm Hành không có ý nói như vậy, lắc đầu nói: “Không có, anh chỉ đùa một chút!” Chậc, chậc, chậc, nói dối vẫn hùng hồn như thế, quên đi, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ.

“Về sau không nên nghi ngờ em…, em có thật lòng hại anh không? Trên đường đi Tòa thành Vatican, em sớm nhìn không có ai đi theo, ai biết anh là Lạc Viêm Hành? Em muốn anh chết sớm thì đã sớm cưỡi hạc về trời rồi, nhưng anh xác định mắt anh cả đời không thấy được sao?” Giống như nghi ngờ nghiêng đầu quan sát, tốt nhất là không nhìn thấy, nếu không gương mặt của cô nhất định sẽ bị trả lại hàng.

Hãy nói đi, thế gian người đẹp muôn ngàn, lại nhất định nói cô là cô gái đẹp nhất, quá thất vọng rồi.

“Tất cả bác sĩ cũng nói như vậy!”

“Vậy em an tâm!”

“Em có ý gì?”

Trình Thất vừa ngậm điện thoại, vừa hàm hồ nói: “Không phải nói muốn chứng minh cho anh xem sao? Chăm sóc anh thật tốt, không phải là chứng minh?”

Lạc Viêm Hành giương môi vô cùng cảm động, có thể hiểu mặc dù anh là người mù, cô cũng không chê sao? Quả nhiên, Trình Thất chính là niềm vui của anh, từng cử động của cô đều đủ để ảnh hưởng đến tâm tình của anh, không ngờ cô thật thích anh, chẳng lẽ… Kê vào lỗ tai tự cho là đúng suy đoán: “Thật ra lúc này em muốn nói từ đó em đã thật sâu… mê luyến anh hả?” Cô gái rõ ràng ngẩn ra làm đuôi long mày của một người đàn ông nào đó giơ lên: “Vậy chúng ta xem như là thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư…!”

Một cô gái nào đó càng nghe càng nổi đày da gà, nhấc chân hung hăng đạp xuống: “Không muốn ngày mai trang đầu tờ báo đưa tin Lạc Nhị gia ngài và em bị điện giật chết thì tránh qua một bên cho em!” Cái gì thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư, lời nói buồn nôn như vậy mà anh cũng nói được, ghê tởm chết rồi, nhíu mày kinh ngạc nói: “Đúng rồi, lúc nãy anh biểu hiện mù quả thật rất đặc biệt, nhưng bình thường anh làm sao phán đoán chướng ngại vật? Chẳng lẽ giống như con dơi, dùng Âm Ba Công (tần số sóng âm)?”

“Như vậy toàn thế giới cũng sẽ biết anh là người mù!” Lạc Viêm Hành phiền muộn lắc đầu, rốt cuộc trong đầu cô nghĩ thứ gì? Xoay người đi đến lầu hai, lúc trở lại đưa tới một xấp băng từ: “bên trong có ghi lại, dường như có mười bảy năm trước, anh nghĩ em sẽ rất hứng thú, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không chúng ta sẽ cùng vào chỗ chết, chết cũng lôi kéo em theo.”

Tức giận nhận lấy, xem ra ở trong lòng anh, mình rất xấu xa, lại có thể cho rằng cô sẽ mang chuyện này đi đổi lấy vinh hoa phú quý, nếu nói tức giận, nhưng cô quả thật lừa gạt anh, còn không phải một lần, nếu nói không tức giận, ai nguyện ý b