
khí chất vương giả lại không giảm chút nào, thật là thân thể Đế Vương khổ sở cũng không khác gì dân gian.
Một chân cong lên, ngón tay phải thon dài gõ xuống phiến đá mặt đường có vần điệu, tay trái nhặt điếu thuốc tàn ông già chuẩn bị cho anh, mặc dù con ngươi thỉnh thoảng chuyển động, nhưng cũng không có tiêu cự, toàn thân cao thấp, cũng giống như con ngươi xanh biếc trong suốt tỏa sáng không vấy bẩn, ở một bên ông già đã sớm bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rồi, kiêu ngạo như vậy, ai sẽ cho anh tiền?
Dĩ nhiên, để cho ông ta tò mò là con ngươi của người đàn ông: “Cậu thật không nhìn thấy? Bẩm sinh hay là sau khi lớn lên?” Ông ta cũng là người có kiến thức, dựa theo đường viền mắt và người đàn ông mù này cũng chẳng hề để ý, chắc rằng bị mù vô cùng lâu, lâu đến nổi ông ta không cách nào suy nghĩ, căn cứ hành động cử chỉ, đối với chuyện người mù, đối phương hiểu như lòng bàn tay, có thể là bẩm sinh.
Vì sao con ngươi có thể tùy ý chuyển động? cái này thật không thể tưởng tượng nổi.
Ông ta cho rằng người mù, con ngươi đều vĩnh viễn chỉ nhìn một phương hướng, bọn họ không nhìn thấy, cho nên không hiểu được làm sao chuyển động con ngươi, nhưng người ở trước mắt . . . . . . Chẳng lẽ là ông ta nhìn lầm, là sau khi lớn lên sao?
Lạc Viêm Hành liếc qua, sau đó tiếp tục nhìn phía trước: “Lúc sáu tuổi!” Nhắc tới cũng thật là trùng hợp, cô gái kia sáu tuổi mất đi người cha duy nhất, mà anh lúc sáu tuổi mất đi hai mắt, người thân duy nhất. . . . . . Tỉnh ngộ ra cái gì, chợt ngồi thẳng thân thể: “Không đúng!”
‘Mang theo hai con gái đi về quê, sau đó lại không biết tính sao, vừa nặng nghiệp cũ, rồng vẫn là rồng, nói làm thì làm ngay. . . . . . ’
Nhớ tới lần đầu tiên bị bắt cóc trở về, cha nuôi Tôn Kế Trung nói như vậy, Trình Thất cũng đã nói, nhà cô chỉ có một mình cô là con gái độc nhất, cha nuôi và Trình lão xem như là quen biết cũ, không thể nào sai lầm, thật ra Trình Thất còn có người chị hoặc là em gái, Trình Thất không nhớ rõ kí ức của đứa bé bốn tuổi, như vậy lúc Trình Thất còn nhỏ, một cô gái khác coi như là chị của là Trình Thất?
Đến nay Trình Thất vẫn không biết thật ra cô còn có thể có người chị hơn cô hai tuổi?
Người ‘chị’ đó hôm nay còn sống hay chết? Tất cả cũng không biết.
“Sáu tuổi? thằng nhóc, cậu còn nhớ rõ hoa trông như thế nào sao? Còn nhớ rõ làm sao phân biệt màu sắc không? Hoặc biết rốt cuộc người có hình dáng như thế nào sao?” Khỏi phải nói tới, ông già cảm thấy rất hứng thú, đem cái hộp giầy đựng tiền lẻ đẩy sang một bên, nghiêm túc quan sát kỳ nhân bậc nhất trên thế giới.
Lúc này Lạc Viêm Hành mới kéo về suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Nhưng con ngươi của cậu làm sao. . . . . .” Xoay chuyển linh hoạt như vậy?
Có lẽ gần nửa tháng nay, nếu không phải có ông già thì đã sớm chết đói, Lạc Viêm Hành không lựa chọn xem nhẹ đối phương, dường như đã nghĩ thông suốt cười nói: “Nếu có một ngày, có người bức bách ông chuyển động nó, không nghe lệnh cũng sẽ bị khoét mắt, ông cũng sẽ dùng trọn đời để làm cho nó chuyển động!” Ở trong lòng anh, cậu là một trưởng bối vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa nói được làm được, mỗi lần nhớ tới huấn luyện khi còn bé đều vô cùng cảm khái, dĩ nhiên, nếu không có cậu, anh cũng sẽ không có ngày hôm nay.
Ông già chắc lưỡi: “Tôi nhìn cậu không phải là người bình thường, hơn nữa tương lai chắc chắn có thành tựu, thằng nhóc, đến lúc đó cũng đừng quên lão già tôi đây!” Quả thật là rồng phượng trong loài người, rốt cuộc cũng không nhìn lầm người.
Lạc Viêm Hành nhíu mày: “Ông muốn cái gì? Như vậy đi, chờ có một ngày tôi phát đạt, cho ông một nguyện vọng!”
“Vậy không phải cậu thật sự trở thành thượng đế sao? Tôi suy nghĩ đã!” Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra đến tột cùng mình cần cái gì, gật đầu nhìn giáo đường cao ngất thở dài: “Nếu như trước kia đi, có người hỏi tôi muốn cái gì, dĩ nhiên là vợ con và sản nghiệp của tôi, nhưng hôm nay, chỉ muốn muốn ba bữa cơm ấm no, giống như bao nhiêu người già khác, có người chăm sóc, như vậy đi, cậu phát tài thì cho tôi một hai chục ngàn để cho tôi đi Viện Dưỡng Lão, như thế nào?”
“Ha ha, tôi không ngờ ông cam nguyện trầm luân như vậy!”
“Ai nói tôi muốn trầm luân? Đến Viện Dưỡng Lão, tôi có biện pháp từng bước từng bước bò lên trên, đến cuối cùng đem nơi đó biến thành địa bàn của mình, sau đó thu nạp những người lang thang không có nhà để về, hiện tại chuyện duy nhất tôi muốn làm chính là đem không thể hóa thành có thể, cho những người không hy vọng cũng có hi vọng trong cuộc đời này!” Cảm giác kia nhất định rất tuyệt.
Lạc Viêm Hành ngẩn ra, ông già cũng hơn 50 tuổi rồi, còn có ý chí như thế, mà anh có thể nào vì một cô gái ở chỗ này tiêu hao tâm trí? Từ từ lên tinh thần, cầm hộp giầy, ngửa đầu cảm nhận có người đến gần hay không, ‘cộp’ một tiếng, có tiền thảy vào, cảm kích nói: “Cám ơn!”
“Ha ha, không tệ không tệ, nên đối với mình có lòng tin, nếu không, chỗ này tôi còn có chút tiền gửi ngân hàng, chúng ta cùng nhau cố gắng mở một viện dưỡng lão như thế nào? Có tôi làm quân sư cho cậu, bảo đảm. . . . . . í. . .