Old school Easter eggs.
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326853

Bình chọn: 8.00/10/685 lượt.

t nhất thời tự hào khen lấy khen để: “Trước kia tôi có một vị sư phụ, nhưng ông ấy đã qua đời rồi, ông ấy có một người sư đệ, cũng chính là sư bá của tôi, rất thông thạo kiến thức y học, bất kỳ là chứng bệnh khó thế nào đến chỗ của ông ấy cũng không thành vấn đề, trước kia mở phòng khám bệnh, nhưng mà bởi vì thuốc tây càng ngày càng mở rộng, còn có bệnh viện tây y càng ngày càng nhiều, ông ấy bị buộc đóng cửa, về quê làm ruộng rồi!”

“Thầy thuốc dạo sao?” Lạc Viêm Hành không quan tâm.

“Anh đừng xem thường ông ấy, ông ấy rất lợi hại, chỉ là không gặp được Bá Nhạc mà thôi (*), lúc ấy quá nghèo, cả đời thất bại một lần, sau lần đó, ông ấy vẫn chưa gượng dậy nổi, bệnh ung thư biết chứ? Tôi nhớ rõ khi còn bé, có một người bệnh bệnh ung thư, người người đều nói anh ta sống không quá ba năm, mà sư bá của tôi vừa ra tay, ngày ấy tôi rời khỏi, người nọ vẫn còn sống mười năm a, giống như người bình thường không có sao!” Đã thật lâu cô cũng chưa từng gặp sư bá rồi, căn bản không có việc gì cô sẽ không đi tìm ông ấy, từ nhỏ ông lão kia cũng không thích cô: “Nói thật, tôi rất nhớ ông ấy!” Một câu nói, nói xong rất không còn hơi sức.

(*) Bá Nhạc là người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

“Nhớ ông ấy thì đi thăm ông ấy đi !”

Trình Thất lắc đầu một cái: “Ông ấy không chịu gặp tôi đâu!”

Lạc Viêm Hành nghe thấy không khỏi bất đắc dĩ: “Vì sao?”

“Bởi vì. . . . . . Làm cho ông ấy mệt mỏi chính là tôi, trong lòng tôi, sư phụ là cao thủ giỏi võ nhất thiên hạ, còn sư bá là thần y số một trên đời, gặp phải người thân mang chứng bệnh hiểm nghèo, đương nhiên tôi muốn giới thiệu cho ông ấy, là một người bệnh bệnh tiểu đường, đó là một loại tật bệnh rất đáng sợ, lúc ấy đối với chứng bệnh ấy sư bá cũng không quá hiểu rõ, nên ông ấy vẫn rất cẩn thận cẩn thận, mà tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Chỉ là để cho cô ấy uống một chai nước đường, cô liền té ngã bất tỉnh, lúc té xỉu đụng phải vật bén nhọn, bắp đùi chảy máu, chảy máu, làm thế nào cũng không ngừng lại được, sư bá giằng co một buổi tối, đã dùng hết tất cả phương pháp, cũng không có thể cầm máu, sau đó không thể không đưa đến bệnh viện tây y, vốn là cô gái kia ít nhất còn có thể sống hai mươi ba mươi năm, cứu thì cứu được rồi, nhưng phải phẫu thuật cắt bỏ bắp đùi!” Không hề đau thương vì cô gái, mà là vì sư bá, đều do cô hại ông ấy.

“Sau đó thì sao?”

Cô gái xoa xoa gương mặt, khổ sở nói: “Sau khi người nhà cô gái tố kiện sư bá lên tòa án, giống như anh nghĩ, nói ông ấy là một thầy lang băm, cộng thêm thật không có bằng cấp hành nghề, phải bồi thường táng gia bại sản, mặc dù sau đó sư bá lại mở phòng khám tại nhà, nhưng không còn đứng vững được nữa, người nhà cô gái cách năm ba ngày đến mắng chửi ông ấy, từ đó về sau, sư bá cũng không để ý đến tôi, cũng không còn trách mắng tôi, sau khi sư phụ chết, ông ấy liền trở về quê, thật ra sư bá là một người tốt, vì trị bệnh cứu người, mỗi tháng phải đi ra ngoài một tuần lễ, vào núi đào thuốc, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, vì vậy đã bỏ lỡ chuyện lập gia đình, đến bây giờ cũng chỉ một mình cô đơn, sắp sáu mươi rồi, không biết hiện tại đã có bạn già hay không!”

Khẳng định là không có, một người nghèo tay trắng, người nào gả cho ông ấy?

Lạc Viêm Hành không còn khinh miệt nữa, cười nói: “Hoa Đà sống dậy cũng chẳng qua là thế!” Mặc kệ trước kia y thuật như thế nào, vì hành y cứu người, có thể cả đời cô độc, lần đầu nghe nói có loại người như thế tồn tại.

“Sau khi lớn lên, tôi cũng nghĩ như vậy, vốn muốn dẫn Salsa đi, bất quá tôi nghĩ bản lãnh của ông ấy lớn hơn nữa cũng chỉ là người phàm, Salsa là trời sanh tàn tật, Hoa Đà cũng không phục hồi được!” Nói xong cũng kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông, tại sao cô tiết lộ chuyện này với anh, lo lắng nói: “Anh quản tốt cái miệng của mình!”

Mặc dù người đàn ông kinh ngạc, cũng không có phản ứng quá lớn: “Cô nói Salsa bị tàn tật? Tàn tật chỗ nào?” Nghe Hạo Vũ nói, cô bé kia rất thần kì, không người nào có thể sánh được, lấy một địch một trăm, sợ rằng Long Hổ cũng không tìm ra được một người tài có thể đấu súng với cô, loại người như thế, làm sao có thể tàn tật?

Trình Thất thở dài: “Có phải các người cảm thấy cô ấy và người bình thường không khác nhau lắm hay không? Biết ăn nói? Thật ra IQ của cô ấy không tới mười tuổi, suy nghĩ đơn giản, trí nhớ kém, chỉ có tài bắn súng là không có trở ngại, lúc đầu tôi cũng cảm thấy cô ấy và người bình thường không khác nhau lắm, sau khi để cho cô viết chữ, tôi tin cô ấy chỉ là một đứa bé, hiện tại ngay cả tên cũng không viết được!”

“Không trách được lần đó tức giận như vậy!” Thì ra còn có chuyện này, nói như thế, xem như Hạo Vũ gieo gió gặt bão, vẫn không hiểu tại sao cô gái này đối chọi gay gắt với anh, hiện tại hiểu ra, lần nữa bao trùm tay nhỏ bé hơi lạnh: “Thật xin lỗi!”

“Ha ha, anh nói là chuyện kia à? Cũng đã qua rồi, không có gì, hơn nữa tôi cũng không phải là bị người hại, cũng may Salsa suy nghĩa rất đơn giản, bây giờ có thể nói có thể cười, sớm quên rồi