Polly po-cket
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327423

Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.

trong phòng bệnh trắng tinh, Lạc Viêm Hành nhắm mắt nghe bác sĩ báo cáo.

“Chấn thương sọ não, gãy xương bắp chân, trên eo ếch trái bốn xương sườn bị nứt, cánh tay trái trật khớp, dây chằng tổn thương nghiêm trọng, tại sao vậy?” A Nam lạnh lùng nhìn đám người Khâu Hạo Vũ.

Hàn Dục không dám nhìn người bị bao bọc giống như cái bánh chưng, không nói hai lời, nhấc chân đá vào Khâu Hạo Vũ: “Đều do anh làm chuyện tốt!”

‘Ầm! ’

Khâu Hạo Vũ trọng tâm không vững, ngã về phía sau, té nhào xuống đất, đau đớn che bụng, tự biết đuối lý, dùng thế cá chép đứng lên, nhìn về phía giường khom lưng nói: “Xin lỗi!” Phi Vân Bang, các người chờ đó.

Lạc Viêm Hành không còn hơi sức lắc đầu một cái, nếu thực sự đem Hạo Vũ giao cho bọn họ, không chết chỉ sợ cũng phải bị tàn tật suốt đời, làm sao lại có loại thủ hạ này? Trình Thất này, thật đúng là đối với anh ta không phải căm hận bình thường.

“Bị đánh thành như vậy, còn không để ý!” Bạch Diệp Thành rất ủy khuất, ai bảo lúc đầu bọn họ cùng đồng ý? Ông trời thật đúng là ưu đãi bọn người kia.

“Đi ra!”

Hai chữ không còn hơi sức nhưng cũng không cho từ chối.

Mọi người thở dài một tiếng, nhìn vẻ mặt Lạc Viêm Hành không phải rất tốt, Bạch Diệp Thành cảm giác nên nói một chút gì nhưng lại không biết phải nói gì, một hồi lâu mới nói: “Đại ca, anh không sao chứ?”

Bị đánh thành như vậy, có thể không có chuyện gì sao? Sắc mặt Lạc Viêm Hành tái xanh: “Đi ra ngoài!”

“Đại ca, không hy sinh đứa bé không bắt được sói, nói không chừng Hạo Vũ bị cô ta mang khỏi ra cửa, khẳng định bị chém năm khúc!” Vì Hạo Vũ, anh chịu một chút khổ cũng xem như đáng giá, mắt thấy Lạc Viêm Hành muốn nổi giận, nhanh chóng xoay người đi theo đám người.

Hôm sau, Khâu Hạo Vũ vẫn nhàn rỗi, Lạc Viêm Hành nằm viện, căn bản chưa dùng tới anh ta, vừa mới chuẩn bị đi hộp đêm uống một chén, ai ngờ nửa đường đột nhiên tuôn ra mấy người chặn đường, còn chưa hiểu chuyện gì, cái ót liền một cơn đau nhói, cả người bị tóm vào bao bố.

Trình Thất nhìn mấy người áo đen nơi xa, nhẹ giọng nói: “Đi cửa sau, động tác nhanh lên một chút!” Bị phát hiện thì xong rồi.

Bàn Tử dễ dàng vác lên người đàn ông, đi về phía sau cửa chạy như điên.

Lên xe, Trình Thất mới tà ác lấy điện thoại của Khâu Hạo Vũ, tìm kiếm mã số, làm loại chuyện xấu này luôn muốn cho kẻ địch cũng tham dự, dùng cái này để chứng minh Trình Thất cô không phải là người tốt, vả lại hư đến tận xương tủy, ‘ Thay trời hành đạo’, hừ, Bạch Diệp Thành sao? Long Hổ Hội sao, cũng chỉ là một đám thích khi dễ phụ nữ mà thôi: “Bạch Diệp Thành, chuyển lời cho Anh Hành tôn kính của các người, người chúng tôi mang đi!”

“Trình Thất? Con mẹ nó, cô đừng làm loạn, không phải ngày hôm qua cũng đã giải quyết rồi sao? Cô nói không giữ lời?”

Trong con ngươi xinh đẹp lóe sáng, lần này thật sự khi dễ: “Tôi có sao? Tự hỏi lòng, tôi có sao? Ngày hôm qua tôi chỉ nói là ngày hôm qua, cũng không nói chuyện này chấm dứt, cứ như vậy đi!” Cuồng vọng cắt đứt điện thoại di động.

“Chị Thất, tự hỏi lòng là để tay lên ngực. . . . . .”

Trình Thất trừng mắt liếc nhìn Lộ Băng lắm mồm, giận tái mặt vỗ vỗ người trong bao bố: “Nhớ kỹ, không cần làm cho chết!” Như vậy cả Long Hổ sẽ cũng sẽ không bỏ qua cho cô, bây giờ còn chưa phải lúc phách lối.

“Chị yên tâm, trên thân người này, trừ điểm trí mạng, chỗ còn lại tất nhiên có thể lấy!” Vả lại còn đau đớn vô cùng, rất có cảm giác trải nghiệm cái chết, bảo đảm lần này về sau, Khâu Hạo Vũ này vĩnh viễn cũng không dám làm loạn với phụ nữ.

Bên trong phòng bệnh, Lạc Viêm Hành đang hưởng thụ thủ hạ đấm bóp, vừa tranh thủ nghe tin tức mp5, vừa chậm rải uống cà phê.

‘Ầm! ’

Bạch Diệp Thành sải bước đi vào, tức giận nói: “Hạo Vũ ra cửa bị bắt!”

“Người nào?” Hàn Dục hỏi ngược lại.

“Trình Thất!”

Lạc Viêm Hành để cà phê xuống, lồng ngực phập phòng kịch liệt, hung ác nói: “Không phải cậu nói không hy sinh đứa bé không bắt được sói sao?” Cũng bị đánh thành như vầy, vô ích sao ?

Bạch Diệp Thành chột dạ nuốt nước miếng, anh ta cho rằng chuyện này kết thúc mới nói như vậy, so với Hạo Vũ, an

Chương 52: Anh Trai Oai Phong

Một nhóm người bị đâm chọc đau đớn, cũng trợn to mắt nghiêng đầu nhìn sang, thật giống như đang nhìn cha mẹ của mỗi người, Lộ Băng tự nhận là mình không xấu xí, thân thể khỏe mạnh, không hiểu tại sao cha mẹ cũng muốn vứt bỏ anh ta, hiện tại dường như anh ta đã hiểu rõ rồi, mặc kệ anh ta sinh ra có tốt thế nào, bọn họ cũng có các lý do bỏ rơi anh ta, có thể bởi vì không có tiền, cũng có thể mẹ là người tình của người ta, vì hạnh phúc của mình, từ bỏ anh ta, mặc cho một mình anh ta ở cô nhi viện tự sống chết.

Từ bỏ chính là từ bỏ, cần gì đi hỏi lý do? Không có bọn họ, anh ta không sống đến sắp ba mươi tuổi sao ? Chỉ là một nhớ tới những đứa bé trong cô nhi viện bởi vì không được chăm sóc chu đáo mà bạn chơi đùa chết đi, liền vô cùng oán hận những cha mẹ không có trách nhiệm, luôn sống ảo tưởng, ở Phi Vân Bang, cho dù người nào có đứa bé trước, bọn họ cũng sẽ liều mạng bảo vệ nó, nói cho nó biết, cháu không những có cha mẹ, còn có chúng ta, mẹ nó, ai