
là như vậy: “Các người nghĩ đi, người nào phát hiện trước đám người Đại Tam vận chuyển súng ống đạn dược? Là Long Hổ Hội, hơn nữa Khâu Hạo Vũ có nằm vùng trong Câu Lạc Bộ một thời gian, cho nên cũng không phải là không thể!” Kỳ quái là Khâu Hạo Vũ chỉ đùa mà lại làm thật, đối tượng lại là Salsa.
Trình Thất đột nhiên cảm thấy Salsa nhặt được một tiện nghi lớn, bởi vì mới vừa rồi sắc mặt của Khâu Hạo Vũ xanh mét vì Salsa cưỡng hiếp anh ta, nhưng cô nhớ rõ ràng, lúc Salsa tắm, vết thương chằng chịt, nói cách khác người thực sự bị hại là Salsa, vậy người đàn ông kia tức cái gì? Bọn họ còn chưa có đi tìm anh ta tính sổ.
Quả thật có nghĩ tới sau khi biết ai là Tiểu Bát, trực tiếp đem tên trai bao chặt làm năm khúc mà bây giờ lại không thể, bọn người Khâu Hạo Vũ không chọc nổi, cho nên chỉ có thể tạm thời im hơi lặng tiếng, nhưng vấn đề không ở chỗ này, vấn đề là người đàn ông kia tức cái gì?
Không phải vì biết đầu óc của Salsa chậm phát triển cho nên cảm thấy cô gái như vậy rất không xứng? Con bà nó, hung hăng nhìn chằm chằm cô em gái vẫn còn cười: “Chị cảnh cáo em, từ nay về sau cách xa này người đàn ông một chút biết không? Vĩnh viễn cũng không được gặp!”
Salsa không sao cả gật đầu, so với Tiểu Bát, dĩ nhiên chị quan trọng nhất: “Không gặp!” Có lẽ người bên cạnh đều xem cô như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, không chịu ủy khuất gì, cho nên đột nhiên nhìn thấy có người đối với cô không tốt thì hy vọng đối phương cũng đối tốt với cô, cô muốn nói cho anh ta biết cô là đứa bé ngoan, thật hiểu chuyện.
Nếu chị nói không cho gặp vậy thì không gặp, nhưng chị cũng đã nói, thiếu người khác thì phải trả lại là nguyên tắc làm người, cười nói: “Chị, có thể cho em 1.000 đồng không?” Trả lại cho anh ta, từ nay về sau không gặp nữa.
Trình Thất không muốn cho tiền: “Em muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?” 1.000 đồng đối với cô mà nói, không đáng chút nào nhưng đối với Salsa mà nói, cũng không phải là số tiền nhỏ.
Hơn nữa, ăn mặc không lo, muốn ăn vặt món nào cũng sẽ trực tiếp mở miệng, chưa từng keo kiệt, rất ít mở miệng xin nhiều tiền như vậy.
Ma Tử thấy Salsa muốn giải thích cũng không đành lòng: “Chị Thất, cô ấy cũng không còn nhỏ, phải cho cô ấy một chút không gian riêng chứ?” Nếu canh chừng như vậy, thật sự không phải chuyện tốt.
“Vậy sao cô không trực tiếp cho con bé?” Trình Thất trợn mắt nhìn sang, lần trước cho Salsa nhiều tiền xài vặt như vậy, mới xuất hiện một Tiểu Bát.
“Không phải tôi sợ cô ấy đi làm việc ngốc sao?” Đến lúc đó các người vẫn không thể lấy tôi khai đao sao? Nhưng Chị Thất thì không giống, không ai trách móc chị.
Salsa ủy khuất cúi đầu, cô lập nhiều công lao to lớn như vậy, một chút tiền này cũng không cho sao? Lại không dám nói là cho Tiểu Bát, chị ghét anh ta như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý, cô không muốn thiếu tiền người nọ.
Trình Thất thấy cô gái gần như muốn khóc, vẫn có chút mềm lòng, móc bóp ra ném qua hai ngàn: “Đừng như lần trước nữa!” Quên đi, hai ngàn mà thôi, xã hội hiện nay rất đắt đỏ, có thể mua được cái gì? Một chiếc váy xinh đẹp, vài món mỹ phẩm cũng có thể hơn một ngàn rồi, chắc là con nhóc yêu lần đầu tiên, muốn trang điểm cho mình.
Salsa hưng phấn nhận lấy tiền: “Biết rồi!”
Sự thật chứng minh Trình Thất lo lắng là chính xác, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Salsa liền thừa dịp mọi người đều đang bận rộn thì lén lút đi ra khỏi chung cư, chạy thẳng tới Câu Lạc Bộ xử nữ.
Giống như Trời cao cố ý sắp xếp, hôm nay vừa vặn Khâu Hạo Vũ được phái tới khắc phục hậu quả thu mua tất cả sản nghiệp của Lam Bang, sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, lái xe vọt ra khỏi nhà xe, khi thấy trước cửa đang đứng một người quen thì không khỏi thả chậm tốc độ.
Hôm nay thời tiết cũng không phải làm người ta hài lòng, ngược lại không khí ngột ngạt nặng nề, mây đen kéo đầy trời, khiến cả vùng đất một mảnh mờ mịt, gió thổi trúng cành lá tươi tốt bên cạnh Sasla kêu vang, mà cô gái mặc áo đầm trắng tinh, phối hợp đôi giày trắng tinh thật nổi bật.
Người đi tới đi lui, một mình đứng đó, mái tóc đen hơi xoăn đến dài eo tung bay theo gió, người đi đường cũng không khỏi rối rít quay đầu lại, nụ cười ngây thơ trên khóe miệng, như không dính chút khói bụi trần gian, thật giống như không buồn không lo, không hiểu thế gian hiểm ác, hiền lành thánh khiết như thiên sứ.
Nếu như không phải anh ta đã biết bộ mặt thật của cô, sợ rằng lúc này chắc chắn bởi vì hình ảnh tuyệt đẹp này mà trầm luân. . . . . .
Trong lòng của anh ta đen tối, mặc dù đôi tay không có dính đầy máu tươi, nhưng ở sau lưng dẫn đường cho Lạc Viêm Hành giết bao nhiêu người? Hại bao nhiêu kẻ vô tội? Đụng phải loại thuần khiết, tự nhiên sẽ muốn đi tìm kiếm một chút an ủi, ma quỷ thường thường muốn cô gái là thiên sứ, bởi vì đó là thứ mà anh ta vĩnh viễn không thể có được.
Thứ không có được luôn tốt đẹp nhất.
Tuyệt đẹp, gặp quỷ mới có thể nghĩ như vậy, đột nhiên có cảm giác muốn đi xé ra mặt nạ giả nhân giả nghĩa của cô, không đi làm nhục một phen, thề không bỏ qua, khóe miệng tà nịnh cong lên, mở cửa xe.
“Đang đợi tôi?”
“Mau nhìn mau n