pacman, rainbows, and roller s
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325575

Bình chọn: 10.00/10/557 lượt.

Tâm hét lên nói với những học sinh và cả giáo viên đang nhốn nháo kia.

-Lũ người kia, chúng mày có biết gã giáo viên này chính thuộc băng xã hội đen không hả? Thật nực cười cho nền giáo dục, lại để một gã đầu gấu làm giáo viên dạy học.

Cô Thu, bà hiệu trưởng, các giáo viên và toàn thể học sinh hướng về Đạt, ánh mắt họ ngạc nhiên, rồi chuyển xang bàn tán ầm ầm.Ngán ngẩm thân phận trước kia hắn cố giấu kín ngày hôm nay đã bị lộ, có lẽ đây chính là lần cuối cùng hắn đến trường dạy học bởi chỉ vài giờ

nữa thôi sau trận quyết đâu thắng hay bại kết quả cũng chỉ có một hắn sẽ bị đuổi khỏi trường.

Về phần Tâm, hắn là người vui nhất kế hoạch trả thù đang thành công được bước đầu, hắn đã hủy hoại hình ảnh đẹp đẽ mà mọi học sinh nghĩ về Đạt. Ra hiệu cho đàn em mình tiến tới chuẩn bị, Đạt biết mình sẽ không thoát khỏi trận chiến, chẳng còn đường lui nữa rồi nếu có bỏ chạy bọn chúng sẽ phá tan ngôi trường.

Lặng lẽ đưa tay vào túi quần kéo ra băng đội đầu khẩu hiệu “siêu nhân” hắn sẽ chiến đấu bảo vệ trường đây là công việc cuối cùng mà có thể làm cho nơi này. Học sinh lớp 11A9 thấy thầy giáo chủ nhiệm của mình chuẩn bị đánh nhau cứ nhìn nhau thắc mắc, bất chợt bộ ba tiểu quỷ và Bách đi lại đứng sau lưng Đạt nói.

-Chúng em có thể giúp thầy không?

Giật mình quay lại thấy có bốn học sinh của mình đang mỉm cười, nhăn mặt hắn gằn giọng.

-Tụi em làm sao vậy,cuộc chiến của riêng thầy, đừng xen vào.

-Đâu còn phải là riêng thầy nữa, chúng đã nói sẽ phá nát trường, em muốn bảo vệ trường thôi.

Bách xoay cổ tay tiếp.

-Em đã hứa với thầy là dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những người quan trọng với mình nhất, chúng làm vậy em đành phải sử dụng tới nó, mẹ em sẽ hiểu thôi.

Đạt mở tròn mắt ngạc nhiên, hắn cảm thấy mình tràn trề hạnh phúc trong cuộc chiến hắn không hề cô đơn vì những học sinh đang bên cạnh.

-Sao các em lại giúp thầy? Thầy chỉ là một thằng côn đồ…. Giúp thầy các em sẽ bị đuổi học

-Với tụi em thầy là giáo viên tuyệt vời nhất, nếu sợ bị đuổi em đã không ra đây.

Quay người lại hắn nở nụ cười mãn nguyện, thì ra với học sinh kia hắn lại trở thành người quan trọng tới vậy.

-Lũ ngốc này.

Đeo băng đội đầu “siêu nhân” trên trán hắn nhìn lại Tâm đầy thách thức, lũ người kia hét lớn rồi lao lại việc đầu tiền sẽ hạ gục những kẻ cản đường, sau đó vào sâu bên trong đập phá và rút đi trong thời gian sớm nhất.

Cả đám người lao lên, Đạt cùng học sinh của mình cùng lao tới một cuộc chiến không cân sức một bên có rất nhiều người một bên chỉ có năm người chống chọi những pha vây hãm đấm đá liên tục cố gắng hết mình bốn học sinh kia khó lòng đánh lại được với đám người hung hãn.

Tâm đứng ở phía sau đợi cho bọn đàn em làm Đạt mất sức lúc đó mới tiến tới, rất lâu mới quay trở lại hắn thấy đối thủ của mình vẫn như xưa một mình có thể đấu lại với nhiều người vẫn không lao lúng.

Các học sinh đứng nhìn cảnh hỗn độn la ó, giáo viên chưa biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này, cô Thu và bà hiệu trưởng đã gọi điện cho cảnh sát tới giải quyết đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, cảnh sát vẫn chưa tin vào một vụ bạo động đang xảy ra, nhiều học sinh muốn rời khỏi nơi nguy hiểm, trốn khỏi trường bằng cách nhảy qua bức tường, Lộc nhìn thầy với các bạn đang chiến đấu với chúng xem ra họ đang yếu thế dần liên tiếp trúng đòn.

-Đi thôi Lộc….

Mai Linh kéo tay, muốn cậu đi cùng ra khỏi trường như những học sinh đang loay hoay vượt tường, nhìn thầy và bạn chiến đấu với lũ người đó bảo vệ trường lòng cậu nóng như có lửa đốt, bấy lâu nay cậu có biệt danh nhút nhát xảy ra việc gì cũng mong có người giúp đỡ đến khi có thầy Đạt giúp có thêm dũng khí đối mặt với hiểm nguy, lúc này thầy đang gặp rắc rối cậu lỡ lòng nào bỏ đi.

-Bỏ mình ra đi.

-Cậu điên à, bộ muốn đánh lộn với chúng sao?

-Đúng thế?

Mai Linh sợ hãi, nắm chặt hơn khuyên.

-Không được, cậu đánh không lại chúng đâu.

Vùng ra khỏi, Lộc hét lên lao tới.

-Tôi không phải là kẻ hèn nhát.

Chạy tới ôm chặt một tên có ý định đánh lén thầy, mất đà hắn ngã xuống, Đạt đang túm cổ áo một tên ngạc nhiên thấy Lộc đang ôm tên đó nhận ra thằng nhóc này đang giúp mình, Đạt mỉm cười cậu học sinh này đã trường thành một thằng con trai thực thụ rồi, đẩy tên đang bị túm cổ áo ra tiếp tục cuộc chiến.

-Xem kìa, một tên thỏ đế đang đánh lộn bảo vệ mọi người.

Một học sinh trong lớp 11A9 nói, những người còn lại cảm thấy mình nhỏ bé nhất khi để một học sinh trước đây hay bị bắt nạt bảo vệ mọi người, cậu ấy không hề trốn chạy mà dũng cảm ở lại chiến đấu, điều này đụng chạm tới lòng tự ái của mỗi người.

Lộc bị đánh ngã xuống, Đạt tới giúp nhưng chúng quá đông cản đường, tên kia hằm hè định đạp cậu.

-Nè, muốn đánh phải tìm đối thủ cân bằng để đánh chứ?

Một tốp học sinh đi tới, Lộc quay qua những người bạn trong lớp mình, một tên vỗ ngực bồm bộp nói.

-Bọn tôi cũng không phải là đồ hèn nhát.

Các học sinh đó xông tới đánh đuổi tên đang có ý định dẫm lên người Lộc, và kéo theo tất cả nam sinh ở lớp 11A9 tham chiến, giáo viên thì hết sức lo sợ vì từ trước tới nay đâu có gặp cảnh tượng này nên không biết p