
hơi đâu mà gây nhau với cô nữa!” Vylee chán nản xua xua tay.
Nói thì gây nhau vậy thôi chứ gặp Mina ở đây cô cũng mừng muốn chết. Ít nhất thì cũng không phải thi một mình.
Giáo viên bước vào phòng thi, ngước nhìn xung quanh rồi dừng tầm mắt ở Vylee. Đối với cô gái này bà ta không mấy là thiện cảm cho lắm. Bà ta nổi tiếng là khó tính nhất trường này, nên lớp nào gặp bà ta gác thì xem như xuôi.
Hắn giọng vài tiếng rồi nói “Hm! Chắc tất cả các em cũng biết! Chúng ta đến đây thi đại học nên hạn chế đưa con em vào cùng! Đã đem chồng thì thôi đã đành còn đằng này lại dẫn cả con theo! Tôi thật sự không biết các cô cậu trẻ bây giờ nghĩ sao nữa!” Bà ta nói đầy mỉa mai. À! Thì ra bà ta thấy Thiên Thiên gọi cô là mami nên cảnh cáo chứ gì. Chứ ai đời có cái quy định không được dẫn người thân vào cổ vũ chứ. Nếu thật là có chắc bà ta là người đặt ra đầu tiên.
Nghe nói bà cô này bị ế chồng nên thấy người nhỏ tuổi hơn có gia đình nên ganh đua vậy mà. Nhất là “chồng” của cô lại quá là đẹp trai đi, không lấy làm tức mới là lạ. Cô đã không thích bà ta từ nãy giờ rồi, mặt thì đánh cả ký phấn ở trển, không biết là lấy bơ trét lên hay đánh phấn nữa, bà ta không nói thì thôi chứ đã nói rồi thì nằm mơ đi cô mới bỏ qua. Vylee thật sự còn lâu mới chịu thua bà ta, thi đại học thì thi chứ, có đuổi cô cũng không sợ nữa là.
“Hm! Người ta còn có người thân đi theo để cổ vũ! Còn những người đến giờ vẫn không có ai mới thật là đáng buồn! Ha?” Vylee nói xong nhướng mắt nhìn qua Mina ngồi bên cạnh. Cô hiểu ý mà tiếp lời “Đúng! Ai đời lại cấm đoán không cho dẫn chồng, con vào cổ vũ chứ! Hay chỉ có những người nghen tỵ vì không có mới ra cái quy định ngược đời đó thôi!”
“Thật tình thì, khó tính quá không có được ai để ý cũng không thể trách rồi!”
“Ừm! Cũng phải! Người ta thường nói “nhìn mặt thì bắt hình dong” , “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” mà nhìn mặt đã biết gỗ nào tốt hơn sơn nào rồi! Cứ đánh sơn cho dữ dô cũng không biết gỗ bên trong đã mục hay nát rồi nữa chứ!”
Hai cô ngồi nói không nương lời khiến cả phòng thi trố mắt mà nhìn. Đúng là hôm nay được mở rộng tầm mắt nha! Không hổ danh là Siêu quậy trường SCA nha! Đúng là hâm mộ mà! Ngay cả đi thi đại học cũng không kiên dè gì mà chặt chém giáo viên! Đúng là bái phục mà!
Cả lớp nhìn hai cô bằng ánh mắt phục sát đất còn bà cô trên bảng thì mặt đã đỏ lên như bốc khói, bà ta tức giận mà nhìn “Các cô vừa mới nói ai thế hả? Có tin tôi đuổi các cô ra ngoài không?”
Vylee và Mina nghe bà ta nói vậy thì cười cười “Ô! Cô muốn đuổi bọn em à?” Mina vô tội nói “Lấy lý do gì ta? Lý do là học sinh nói bóng gió trong phòng thi hay thảo luận đầu giờ vô thi hả cô?” Vylee không nương tay nhướng mắt nhìn bà ta.
“Mà hình như nãy giờ bọn em không có làm gì cô nha! Bọn em chỉ đang bàn đề tài về bà cô già nào đó thích gây đua với học sinh thôi! Không nói tên, nói họ chắc cô không lầm tưởng là ai đó nên mới tức như vậy chứ!”
“Mà cũng đúng! Cô thấy có đúng không? Làm khó học sinh như vậy thì có ma nào dám vào! Ế chồng là phải lắm rồi! Đúng không Mina?” Vylee nhướng mắt nhìn Mina “Ừm! Tôi cũng thấy vậy!” Mina gật đầu đồng tình trong khi người trên bảng mặt đã tái xanh.
Và chưa đầy ba phút sau…
“Cô ơi! Cô có bị sao không?”
“Đem cô lên phòng y tế mau lên!”
Giám thị bất ngờ đột ngột bị tăng xông nên phải đưa đi cấp cứu gấp còn các cô thì được một trận hả hê được đổi dám thị khác. Đắc chí mà nhìn nhau.
CHƯƠNG 56: KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC
Thi đại học xong cũng xem như cô được nhẹ nhõm một chút đi. Nhưng còn chờ phần kết quả thi mới là đau đớn nhất, lỡ mà không đậu thì chỉ có nước gia nhập cái bang. Còn nếu mà đậu, thì chắc có lẽ….thôi đi! Tới đó rồi tính.
Nhưng dù sau thì nhất định cũng phải đi xem kết quả. Nếu cứ rụt cổ như vậy thì còn gì là tiền đồ của cô nữa. Quyết định chính chắn rồi. Cách tốt nhất bây giờ là…ngồi chờ điện thoại.
Vylee suốt cả buổi cứ mân mê, mơ màng nhìn chiếc điện thoại trên tay khiến cả nhóm khó hiểu, ngơ ngác mà nhìn cô. “Vylee à! Thật ra cái điện thoại đó có gì mà cậu nhìn sai đắm thế?” Haly khó hiểu mà nhìn cô.
“Cậu không biết gì cả! Tớ đang chờ!” Cô nhỏ giọng nói trong khi mắt thì vẫn dán chặt vào điện thoại “Rốt cuộc là cậu chờ cái gì?” Royjee mất kiên nhẫn nhìn cô “Trời ơi! Là chờ điện thoại báo tin đỗ đại học đó! Đã lâu như vậy rồi mà không có tin! Tớ mà rớt đại học thì chuẩn bị theo tớ đi lập bang là vừa nha!” Vylee tức giận mà đập bàn.
Cả nhóm ngơ ngác mà nhìn cô, lúc lâu thì chợt bật cười phá dậy “Cái gì? Thì ra cậu sợ thi rớt đại học hả?” Haly cười trông rất là vui vẻ nha “Vylee à! Đừng ngây thơ như vậy mà!”
“Anh nói này Vylee! Dù thành tích học của em có ra sao thì anh vẫn chắc em sẽ thi đỗ đại học! Nên yên tâm! Điều đó là hiển nhiên! Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Ha!” Yue thân thiết mà choàng vai cô, vỗ vai trấn an.
“Thân nhau lắm hả?” Chưa kịp hiểu gì cả, nguyên nhóm đã nhận được gương mặt sắc lạnh của Vylee và giọng nói đầy tự ái “Tránh ra!” Cô bực tức đẩy tay Yue ra rồi bước lên lầu trong ánh nhìn đầy khó hiểu của cả nhóm.
Cả nhóm đang ngơ ngác chỉ có một ánh mắt là n