
ội vã chạy theo Vylee đang bước nhanh phía trước “Vylee! Cậu làm gì đi nhanh thế?” Haly thở hồng hộc chạy theo “Cậu có sao không đó?” Remi cũng quan tâm hỏi.
Vylee im lặng nhìn cả ba cô nàng, sắc mặt lạnh băng khó đoán được cảm xúc .”Thật ra là có chuyện gì?” Royjee bước đến nhìn cô, Vylee chưa kịp trả lời thì bên tai các cô đã vang lên một giọng cười đầy chế nhạo, một cô gái có thân hình quyến rũ cùng gương mặt xinh đẹp sắc xảo bước đến, đưa ánh mắt xem thường nhìn cả nhóm.
“Còn có thể là chuyện gì nữa! Là bị bỏ rơi đó!” Cô ta cười đầy chế nhạo nhìn cả nhóm nói.
“Mina!” Cả ba cô ngạc nhiên nói “Đúng! Là chị đó! Các cưng ngạc nhiên lắm à?” Mina đầy nghênh ngang nói “Cô muốn gì?” Cả ba nhíu mày nhìn Mina. “Tôi muốn gì?” Cô ta lại cười, đôi mắt chợt hiện lên một tia nguy hiểm cùng căm ghét, cô ta gằn ra từng chữ “Tôi muốn các cô phải gục ngã!”
Cả nhóm giật mình trước lời nói của cô ta, bất giác lùi về sau “Sao? Sợ à?” Mina lại cười đầy kinh bỉ. Cô ta đúng là giả tạo, ngoài mặt Zinjee thì vui vẻ, dịu dàng nhưng thật ra nội tâm không khác gì một con ác quỷ.
Thấy cô ta đắc chí cả ba ở đây không chịu được mà bước lên gây với cô ta “Bọn tao mà sợ mày sao?” Haly chịu hết nổi chạy đến nói “Con này láo!” Royjee săn tay áo nói.
“Mày hết muốn sống rồi à?” Remi cũng rũ bỏ hình tượng dịu dàng mà mạnh bạo nói. Ba cô không nhường nhịn mà cố gây lại, chỉ có một người là từ nãy giờ vẫn không thay đổi sắc mặt, im lặng mà quan sát.
“Mày muốn bọn tao gục ngã! Chỉ nhờ vào tí thủ đoạn đó sao?” Vylee khẽ nhếch mép, một nụ cười nguy hiểm bỗng chốc hiện ra “Sao?” Mina ngơ ngác nhìn người con gái mang thần thái lạnh băng trước mặt.
“Mày muốn hạ gục tao! Chỉ nhờ vào bộ mặt giả tạo trước mặt bọn con trai thôi sao?” Vylee bước đến ép sát mặt cô ta nói. Nụ cười trên môi cô khiến cả người cô ta rung rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh mà nói “Tao còn có bộ mặt này để dụ con trai! Còn mày! Mày có cái gì? Ra vẻ trong sáng, thuần khiết để làm gì! Rốt cuộc tất cả đều bị tao cướp mất!” Mina trừng mắt nói.
“Cướp?” Vylee khẽ nhếch mép “Mày đã cướp gì được từ tao!” Vylee dùng ánh mắt lạnh băng mà tra hỏi “Cướp được gì thì chính bản thân mày hiểu rõ! Không phải sao?” Mina không sợ mà cố gằn từng chữ nói.
CHƯƠNG 33: GÂY NHAU NẢY LỬA
“Có giỏi thì mày nói thử xem!” Vylee nhìn sâu vào đôi mắt cô ta, sự nguy hiểm hiện rõ trong đáy mắt “Chẳng phải mày đã rất tức giận khi thấy tao nói chuyện cùng Zinjee dưới tán cây sao? Phải! Bọn tao rất thân đó! Nói cho mà biết tao thích anh ấy lâu rồi và cơ hội tao có được cũng gần rồi! Đến lúc đó người bị bỏ rơi sẽ là mày!” Mina đối diện với cô nói.
“Bỏ rơi?” Vylee chợt nhếch mép “Mày biết gì về tao và anh ta mà nói! Tao bị bỏ rơi sao? Anh ta chưa có tư cách làm như vậy đâu!” Vylee nham hiểm mà nói ra từng chữ “Không có tư cách sao? Tao thấy rõ ràng là mày thích anh ấy!” Mina vẫn không chịu thua.
“Mày thấy?” Khóe miệng Vylee chợt cong lên “Đó chỉ là mày thấy, còn sự thật ai sẽ chứng minh được rằng tao thích anh ta! Tao nói cho mày biết! Muốn lấy, muốn bỏ gì là quyền của mày! Tao không quan tâm đến! Đừng có tự mà tưởng bở nói mình là chị đại, thích cái gì đều phải có được! Không có được thì phải cướp! Tao thấy thật đáng thương cho mày!”
“Thứ đồ người ta đã không để mắt đến còn xem như báo vật mà trân trọng còn đem ra để đe dọa! Xin lỗi mày! Trong mắt mày thứ đó là báo vật nhưng trong mắt tao nó chỉ đơn giản là phế vật thôi! Đừng tưởng chỉ dùng như vậy có thể thắng được tao! Ngày mày thắng được tao là ngày cả nhân loại này không còn ganh đua với nhau nữa có biết chưa! Con bé đáng thương!”
Vylee trừng mắt gằn từng chữ khiến cô ta hoảng sợ mà bất giác lùi về phía sau. Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô ta, Vylee hài lòng mà nhếch mép. Nhìn cô ta lúc lâu rồi quay đầu bỏ đi.
Cả ba phải nói là mở to mắt hết cỡ mà nhìn cô. Đây là lần đầy tiên mấy cô thấy Vylee mạnh bạo mà hâm dọa người khác như vậy. Tuy là sư tỉ của trường có rất nhiều thái độ để đối phó với đủ loại người nhưng đây là lần đầu tiên cô hung hăn mà tuyên chiến với người khác như vậy.
Cả ba quay sang nhìn gương mặt tái nhợt không một chút sức sống đầy căm hận của Mina mà tội nghiệp rồi cũng chạy theo Vylee.
“Vylee! Cậu có thấy mình nói hơi quá không?” Haly chạy theo nói. Vylee đứng lại nhìn các cô, sắc mặt từ từ thay đổi hẳn “Trời ơi! Tim tớ sắp rớt ra ngoài luôn rồi!” Vylee sau một hồi gồng mình như quả bóng xì hơi mà yếu xìu vịnh tay vào người Haly một tay kia đặt ở tim nói.
“Thì ra từ nãy giờ là cậu có gồng mình hả?” Royjee thắc mắc hỏi “Cũng không phải nha! Thật ra những lời đó tớ rất muốn nói để cảnh cáo cô ta! Tớ đã chẳng ưa con nhỏ đó lâu rồi!” Vylee giải thích nói.
“Nhưng Vylee! Tớ thấy cậu nói Zinjee vậy có hơi quá rồi đó!” Remi nhẹ nhàng nói. Vylee chợt nhìn cô, im lặng lúc lâu “Đúng là có hơi quá!” Cô nhẹ nhàng nói một câu “Nếu anh ấy mà nghe mấy từ này từ cậu chắc sẽ phát hỏa mà chết mất!” Royjee nhìn cô nói.
“Con người không có cảm xúc như anh ta làm gì biết tức giận chứ! Mới mười tám tuổi đầu mà biểu cảm chẳng khác nào đàn ông ba mươi tám tu