
m giác Dịch Nam Phong giật mình, quay đầu liền nhìn thấy anh đưa ngón tay vào trong miệng, tặc lưỡi một tiếng nói “Thực ngọt”
Oành, đầu óc cô hoàn toàn nổ tung, người đàn ông này sao có thể như vậy, chỉ trong nháy mắt, Giản Lân Nhi bỗng nhớ tới một từ “Nam sắc mê người”, cuối cùng lý trí bị anh đánh tan đi mất. Bàn tay đi xuống phía dưới người anh, kéo khóa, thấy ỏ giữa phồng lên một túp liều nhỏ, cô liếc anh một cái, lúc lấy ra, Dịch tiểu đệ liền hiên ngang ngẩng đầu lên đứng thẳng, cảm giác được một chút ướt át trên tay, cắn cắn môi, cô động người để tìm tư thế thích hợp.
Trong lòng Dịch Nam Phong thích thú, xem đi, thời gian quá dài, tiểu tử kia cũng khịu không nổi. Lân nhi động người, hai tay anh hoạt động trên ngực cô, cảm giác bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tiểu Dịch của mình, thời điểm cảm thấy sự ướt át nơi hoa viên, anh thẳng lưng, ôm lấy thắt lưng cô “cạch” một tiếng liền tiến vào.
“A. . .” Từ trong mũi cô phát ra một tiếng than nhỏ, bụng có cảm giác chướng, cô sợ chính mình sẽ kêu to, cô cắn chặt môi, sau đó cùng anh dây dưa.
Cắn răng, cứ việc đi vào rất nhiều lần, nhưng mỗi lần anh vẫn cảm thấy giống như lần đầu tiên, rất khít khao. Anh cố gắng động thân thật nhanh , sau đó dứt khoát rút ra khỏi người cô.
Trầm mặc nhìn tảng đá phía sau có một dòng nước trắng noãn, sau đó anh đưa mắt nhìn cô.
“Mệt mỏi sao?”
“Ân” Dịch Nam Phong hôn lên cái trán trơn bóng của cô, lúc này tất thảy đều im lặng, cả người cô toàn là mồ hôi, mềm oặt nằm trong lòng anh, mệt mỏi nhắm mắt, cô muốn ngủ.
Nhìn tiểu bảo bối trong lòng, anh mặc đồ cho cô, anh thay cô lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó nói “Ngủ đi”. Không bao lâu sau, anh nghe được từ trong ngực mình truyền ra tiếng hít thở đều đặn có quy luật, tâm của anh mới thả lỏng.
Mới vừa rồi hoạt động, Dịch Nam Phong cũng chưa quan sát kỹ tình hình xung quanh, ở đây thật lạnh, thấm vào trong xương tủy, Dịch Nam Phong cảm thấy lo lắng, anh chỉ có thể nhanh chóng để cô chìm vào giấc ngủ, sau đó ôm cô sưởi ấm cho cô. Anh hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
Thời điểm tỉnh lại, dụi dụi mắt, nhìn quần áo trên người đã được mặc, xốc lên cái áo khoác, nhìn nửa người trên cởi trần của anh.
Mở mắt ra, nghênh đón cô là ánh mắt chớp chớp của Thái Ân, mặt cô liền đỏ bừng, xấu hổ đi tới bên cạnh Dịch Nam Phong, thầm mắng trong lòng tại sao cô lại ngủ như heo.
Uống qua nước ấm, đơn giản sửa sang lại hành trang, sau đó đoàn người bắt đầu chạy đi tiếp. Ngày đầu tiên xem như bình an trôi qua, ngày thứ hai bắt đầu, theo thời gian dần trôi, mọi người biết khảo nghiệm sẽ càng lúc càng khó khăn, lúc này mọi trở ngại ập tới, mọi người phải nghênh chiến.
“Chi. . .” Một đao, máu tươi văng lên măng Giản Lân Nhi, 1017, cái người Canada kia ôm một cái đùi chảy máu, trên mặt bắt đầu tái nhợt.
Ngửi được mùi máu tươi, càng ngày càng nhiều con cá sấu tiến lại, Dịch Nam Phong kéo người Canada lên bờ, 1015 vẫn ở trên lưng con cá sấu cắm mã tấu vào, thực bất hạnh, bọn họ đã gặp gỡ loài động vật xưng bá vương ở Amazon trong truyền thuyết.
Chương 50: Huấn Luyện Thực Chiến
Edit: Snow
Beta: Rika
“Oa nhi, mau lên đây!” Trên mặt nước, màu hồng nhanh chóng lan ra, Thái Ân đứng bên bờ hô to. Giản Lân Nhi ở dưới nước, nước ở trong phao đã quá nhiều, cảm giác dòng nước dao động nhỏ, rõ ràng mạch nước ngầm truyền tới, biết nếu không đi lên, cho dù căn cứ phát hỏa tiễn đến, cũng cứu không được cô, nắm chặt thanh mã tấu, cô nhanh chóng đến bờ.
Đã là ngày thứ sáu, lại có một ngày, bọn họ đi ra đạt mục đích, nhưng, phục kích trong truyền thuyết vẫn chưa bắt đầu, hơn nữa, không hay ho là, bọn họ còn gặp cá sấu.
Bất quá, qua hơn mười phần thi tiểu đội bọn họ ai cũng đã bị thương, Giản Lân Nhi không biết các tiểu tổ khác có phải hay không cũng gặp phải các loại thực vật gây khó dễ, nhưng là tiểu tổ các cô, lúc này đã bị thiên nhiên làm cho mệt rã rời, có lẽ đây cũng là kế hoạch mà huấn luyện viên định đến.
Một tay ôm miệng vết thương của người Canada, Dịch Nam Phong hướng tới 1015 hô to “Cậu, còn chưa lên, đứng chờ chết sao?”
Vừa lên bờ Giản Lân Nhi phát hiện 1015 còn đang không ngừng áp sát cái đuôi ở phía sau động, cố gắng không để phát ra tiếng động, nắm thật chặt đao trong tay, toàn thân vận sức chờ phát động, chờ một tình huống không tốt liền nhảy xuống.
“Đừng nhúc nhích!” Dịch Nam Phong thoáng nhìn qua Giản Lân Nhi cảnh cáo, anh không hi vọng cô đi xuống đối mặt với sinh vật hung mãnh như vậy, về phương diện khác, anh cũng tin tưởng 1015 có thể đi lên.
Quyết đoán rút đao, quay người bước hai bước lớn “Lui ra sau”. Dịch Nam Phong quát một tiếng, sau đó Thái Ân tiếp nhận 1017 từ tay Dịch Nam Phong che miệng vết thương giúp hắn, vài người phía sau lui lại mấy bước, nhanh chóng hoạt động, “Oành” một tiếng, trên bờ bắn ra hồng hoa, , tựa hồ là 1015 vừa mới giết kia, ánh mắt bọn họ thẳng tắp nhìn chằm chằm về mấy phương hướng.
“Đi”. Lại bổ nhất thương, xoay người hỗ trợ kéo 1017 rời khỏi nơi này.
“Dừng lại.” Chạy mấy trăm mét, Dịch Nam Phong ra hiệu cho mọi người dừng lại. “Phải